Trang tin tức mới nhất

🧡 Phải hiểu rằng muốn thoát khỏi biển khổ, là phải thoát khỏi "Thành, Trụ, Hoại, Không". Nếu một người có tinh thần, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Nếu một người không có sức mạnh tinh thần, họ sẽ chẳng thể vượt qua được bất kỳ khó khăn nào!
🌷 【KHAI THỊ TẠI PHÁP HỘI CỦA LƯ ĐÀI TRƯỞNG】
🌸 Tiếp đó, cần phải hiểu rằng thoát khỏi biển khổ chính là thoát khỏi quy luật "Thành, Trụ, Hoại, Không". Vậy "Thành, Trụ, Hoại, Không" là gì? Mọi vật chất trên trái đất này đều được hình thành qua bốn giai đoạn:
🔅Thành: Chính là sự bắt đầu, giống như một em bé vừa chào đời, đúng không nào?
🔅Trụ: Là bắt đầu sống và tồn tại trong thế gian này, sinh hoạt và phát triển.
🔅Hoại: Là tiến dần về giai đoạn cuối, sức khỏe suy yếu, giống như người lớn tuổi răng rụng, thân thể đầy bệnh tật, chân yếu không đi lại được nữa.
🔅Không: Kết thúc.
🪷Vì vậy, Einstein từng nói rằng: "Sức mạnh tinh thần có thể biến thành vật chất". Các bạn có tin không? Tinh thần hoàn toàn có thể chuyển hóa thành vật chất. Nếu một người có sức mạnh tinh thần để kiểm soát cơ thể mình, họ có thể sinh tồn, đó chính là có vật chất.
🪷Các bạn hãy thử nghĩ xem, nếu một người mắc bệnh ung thư, cha mẹ bạn mắc bệnh, bạn chỉ cần đi tới và nói: "Cha mẹ ơi, bác sĩ bảo người chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi", bạn xem cha mẹ mình có sống nổi ba tháng không? Có khi một tháng đã ra đi rồi.
Nhưng nếu bạn nói: "Cha mẹ ơi, không sao đâu, bệnh này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Người hãy thành tâm niệm kinh, Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh hiển, Ngài sẽ cứu người, người sẽ không chết đâu". Bạn hãy nghĩ xem, ngay sau đó cha mẹ sẽ có tinh thần, có nghị lực, và họ có thể tự kiểm soát được bản thân mình.
🪷 Thực tế, rất nhiều căn bệnh về tâm linh đều là do không gian tưởng tượng tạo ra. Lấy cho các bạn một ví dụ: Có một nhà khoa học từng làm thí nghiệm, ông ta nói với một người rằng trên người anh ta mọc một khối u. Ngày nào cũng nói, khiến người đó ngày nào cũng nghĩ về nó. Lúc đầu sờ thì không thấy gì, nhưng vì quá tin lời người đó, ngày nào cũng suy nghĩ, kết quả là chỗ đó mọc lên một khối u thật. Các bạn biết không?
Cũng có nhà khoa học làm thí nghiệm khác: Cho một người nằm trên giường và bịt mắt lại. Người bên cạnh nói rằng sẽ tiêm một mũi và bắt đầu rút máu anh ta. Sau đó, họ mở vòi nước cho chảy nhỏ giọt "tí tách, tí tách" ngay bên cạnh. Vì bị bịt mắt không thấy gì, anh ta nghe bảo: "Mũi tiêm đã đâm vào rồi, máu của anh đang chảy ra, nếu chảy liên tục trong một giờ anh sẽ chết vì cạn máu". Kết quả là anh ta cứ nằm chờ tiếng "tí tách" đó suốt một giờ đồng hồ, và khi gần đủ thời gian, anh ta đã thực sự ra đi. Tại sao vậy? Vì anh ta sợ chết, bị dọa cho sợ đến chết. Đây hoàn toàn là vấn đề về tinh thần.
🪷Cho nên, nếu một người có tinh thần, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Ngược lại, nếu thiếu đi sức mạnh tinh thần, họ sẽ không thể vượt qua được bất cứ điều gì. 💖
📕Ngày 06-07-2012, Lư Đài Trưởng khai thị cho đệ tử tại Paris.
------------------------------
🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
🌷【卢台长法会开示】要明白逃出苦海,要逃出成住坏空。一个人如果有精神,他能够克服一切困难。如果一个人没有精神的力量,他什么困难都克服不了!🌹
🌸然后要明白逃出苦海,要逃出成住坏空,成住坏空是什么? 这个地球上所有的物质它都是由四个阶段形成的。哪四个阶段?成,就是开始,一个小孩baby出来,对不对啊? 住,就是开始住在这个世间上了,生活。坏,就是接近尾声了,身体不好了,就像一个年纪大的牙不好了,浑身都是病了,腿不好了,不能走动了。空,结束。所以爱因斯坦他讲过,精神的力量可以变成物质。你们相信不相信?精神就是可以变成物质。如果一个人能够有精神的力量控制自己的身体,他就能活下来,他就有物质。你们想想,如果一个人生癌症,爸爸妈妈生癌症了,你只要走过去,冲着爸爸妈妈说,“爸爸妈妈,医生说你还能活三个月”,你看你爸爸活得了三个月吗?一个月就要走。 你告诉他,“爸爸妈妈,没关系的,你生那点小病,你好好念经,观音菩萨很灵的,他能救你,你不会死的”。你想想看,接下来这个爸爸妈妈就有精神,就有精力,他就能够控制自己。
🌻实际上很多的灵性病,都是一种我们说是空间想象出来的病。给你们举个例子,曾经有个科学家做过一个实验,他告诉了一个人说,你这个地方长了一个东西,天天讲,他天天想,我摸摸,没有嘛。天天想,因为某一个人他特别相信,所以他这个地方会长东西,你看他这个东西很快就长出来了。你们知道吗?曾经有科学家做过实验,让一个人眼睛蒙起来睡在床上,边上的跟他说,打一根针进去,我现在给你放血。滴滴答答的在边上拿个自来水,他又眼睛蒙着他看不见,现在针打进去了,你的血在流,你的血流一个小时,你就会死亡,你的血就会全部流完。结果他就一直一个小时就这么滴滴答答在等到一个小时差不多了,他就走了。为什么?他怕死,吓坏了。这个完全是一种精神的东西。所以一个人如果有精神,他能够克服一切困难。如果一个人没有精神的力量,他
什么困难都克服不了。💖
2012-07-06卢台长巴黎《弟子开示》

🪷 Wenda 20120518 24:36
Nữ thính giả: Con thường khoảng 5 giờ sáng làm thời khóa sáng, tụng kinh. Đến hơn 1 giờ chiều, con lại làm thêm một thời khóa nữa, như vậy có được không ạ?
Sư phụ trả lời: Được.
(Thưa sư phụ, thắp hương cho Bồ Tát vào lúc nào ạ?)
Sáng 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ; chiều 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ, đều được.
(Con thắp hương xong, thắp đèn dầu một lát mà không tụng kinh, có được không ạ?)
Con thắp đèn dầu mà không tụng kinh, vậy tính là thắp hương gì chứ? Ít nhất con cũng phải lạy vài lạy, mấy biến Chú Đại Bi, Tâm Kinh là phải tụng.
(Dạ biết rồi. Vậy buổi sáng trước khi tụng kinh, con tụng 3 biến Đại Bi Chú cầu Bồ Tát gia hộ cho Lư Đài Trưởng thân thể khỏe mạnh; buổi chiều con tụng 3 biến Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh để cảm ân Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ chúng con – từ bi đối với chúng sinh……)
Thêm 7 biến Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn nữa.
Wenda20120518 24:36 上香时间上午六点八点十点,下午四点六点八点十点
女听众:我一般早上五点左右上早课,念经。到下午一点多以后,我再上个课,这个可以吧?
台长答:可以(给菩萨上香什么时候?)早六点钟,八点钟,十点钟,下午四点钟,六点钟,八点钟,十点钟,都可以(我上完香点一会油灯,不念经可以吧?)你点油灯不念经,算什么上香啊?你至少磕磕头,几遍大悲咒、心经要念的(知道,那我早晨念经之前我念3遍大悲咒求菩萨让卢台长身体健康,下午我念3遍般若波罗蜜多心经感恩观世音菩萨救度我们慈悲众生……)再加7遍七佛灭罪真言。

Wenda 20170910A – 39:42
Nữ thính giả:
Con kính chào Sư phụ, đệ tử xin thỉnh an Sư phụ. Hôm nay đệ tử thay mặt đồng tu chia sẻ khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu chỗ nào đọc chưa tốt, kính mong Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, chư vị Hộ Pháp Thần và Sư phụ từ bi tha thứ.
Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm hoa sen, thân đeo chuỗi anh lạc, bảo thạch, khai thị như sau:
“Pháp môn Tâm Linh là Chánh Pháp, đã được nhiều vị Bồ Tát chứng minh danh chính, thì cũng không cần ta phải chứng minh thêm nữa!”
Đồng tu hỏi Bồ Tát:
“Các Ngài đều nói con là vị Bồ Tát đó, vì sao con lại vô trí như vậy?”
Bồ Tát đáp:
“Ngoại trần che lấp Phật tính, ánh sáng của Phật chiếu soi bản tính, thì trí tuệ tự nhiên sẽ trở lại. Con đã chọn Pháp môn Tâm Linh, lại có nhân duyên sâu dày với Sư phụ của con, thì cứ theo phương pháp Sư phụ dạy mà tu học. Con người nếu còn tham, sân, si, mạn, nghi, thì ma tự nhiên sẽ đến. Ta thấy các đệ tử của Sư phụ Đài Trưởng đều rất hoan hỷ theo Pháp; có người vẫn thuần hậu, chất phác như xưa; nhưng cũng có người lại trở nên rụt rè, mất đi sự tự tin.”
(Đồng tu biết Bồ Tát đang điểm hóa mình, vì Quan Thế Âm Bồ Tát từng khai thị bảo đồng tu phải có tự tin và niềm tin.)
Bồ Tát tiếp tục:
“Sư phụ của con — Quan Thế Âm Bồ Tát — lòng từ bi của Ngài ai cũng biết. Ta thì không giống như vậy, ta đối với đệ tử yêu cầu rất nghiêm khắc. Ta cũng từng khuyên Ngài rằng: từ bi là tốt, nhưng nghiêm khắc không phải là điều xấu; nghiêm khắc là để giúp các con. Sư phụ của con rất thương yêu các con, còn ta thì yêu cầu đối với con vô cùng nghiêm. Con nói con vô trí, vậy ta hỏi con một câu.
Trước kia có một nơi, nước hồ trong veo, cây cối xanh tốt, môi trường rất đẹp. Nhưng cuối cùng lại bị xói mòn đất, hồ nước khô cạn, vẻ đẹp không còn nữa. Con sẽ thay đổi thế nào?”
Đồng tu đáp:
“Phải tìm từ nhân, tìm ra nguyên nhân gây ra kết quả đó, thì tự nhiên sẽ nghĩ ra cách giải quyết.”
Bồ Tát mỉm cười nói:
“Nếu đã hiểu nhân quả thì chẳng phải dễ làm rồi sao? Con hãy đến ao sen hái một cành sen đi.”
Đồng tu đáp:
“Con không hái, vì chúng đang nở rất đẹp trong ao sen, nếu hái thì sẽ héo chết.”
Bồ Tát mỉm cười hỏi:
“Con có biết vì sao hoa sen trong tay ta vĩnh viễn nở không?”
Đồng tu đáp:
“Vì Ngài là Bồ Tát, tâm của Ngài thanh tịnh, trong sạch.”
Bồ Tát tiếp tục khai thị:
“‘Bồ Tát’ không phải là một danh xưng, mà là do tu mà thành, do làm mà được. Hai chữ ‘Bồ Tát’ các con gọi rất nhẹ nhàng, nhưng có từng nghĩ rằng để tu thành một vị Bồ Tát phải trải qua bao nhiêu điều không? Có vị Bồ Tát nào mà không trải qua gian nan thử thách?
Trong Bạch Thoại Phật Pháp có nói đến ‘không nghĩ thiện, không nghĩ ác’. Nếu phân biệt thiện ác quá rõ ràng thì sẽ rơi vào trạng thái buồn vui, đó không phải mục đích của việc tu tâm. Học Phật phải học trong niềm vui. Ta tin Sư phụ Đài Trưởng của con chịu đựng được, con cũng có thể.
Bạch Thoại Phật Pháp từ quyển 1 đến quyển 4, trước hết hãy đọc thông suốt ba lần, sắp xếp và hệ thống lại toàn bộ các câu hỏi. Con đừng nghĩ bốn quyển này đơn giản, đợi con đọc xong ba lần, ta sẽ lại đến khảo con và giao cho con nhiệm vụ mới.”
Sau đó, Bồ Tát Đại Thế Chí rải hoa sen trong tay về phía đồng tu, hoa sen hóa thành vô số đóa bao quanh đồng tu. Có một đóa sen vàng nhỏ rơi vào tay đồng tu. Bồ Tát nói:
“Đóa sen này chính là bản tính của con. Nếu không tu hành cho tốt, đóa sen này sẽ héo tàn. Mong con hãy chăm sóc nó thật tốt. Hy vọng con trở về trời, chúng ta cùng uống trà, đánh cờ, tiếp tục cùng nhau cứu độ chúng sinh.”
Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi đồng tu:
“Đồ nhi, lời của Đại Thế Chí Bồ Tát con có ghi nhớ không?”
Đồng tu đáp:
“Con đã ghi chép lại rồi.”
Bồ Tát mỉm cười:
“Rất tốt!”
Hai vị Bồ Tát cùng cưỡi mây lành rời đi.
Nữ thính giả tiếp:
Sư phụ, đó chính là khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí dành cho đồng tu. (Rất tốt, rất tốt.)
Đồng tu muốn hỏi: Bồ Tát Đại Thế Chí mỉm cười nói: “Nếu đã hiểu nhân quả thì chẳng phải dễ làm rồi sao? Con hãy đến ao sen hái một cành sen đi.” Xin hỏi Sư phụ, ý nghĩa của việc Bồ Tát bảo đồng tu đi hái một cành sen là gì?
Đài Trưởng đáp:
Bồ Tát bảo con hái một cành sen là bảo con giữ gìn sự thuần khiết của mình, giữ gìn sự thanh tịnh của hoa sen. Hái hoa sen xong, con mới có thể đặt hoa sen trong tâm mình. Thật ra là Bồ Tát bảo con hái một đóa sen đặt trong tâm, để trong tâm sinh sen.
Không phải giống như suy nghĩ của người trần gian: “Ôi, hoa sen trên trời hái xuống là chết.” Lại còn muốn khoe khoang trước mặt Bồ Tát: “Ôi, con từ bi lắm.” Hoa sen trên trời không chết đâu, hái xuống vẫn sống, lập tức lại mọc ra, lại mọc ra ngay… môi trường khác nhau mà.
Con người lên đến trời rồi còn muốn khoe khoang, cho rằng mình từ bi: “Bồ Tát bảo con hái một đóa sen, vậy hoa sen chết thì sao?” Bây giờ đã hiểu chưa?
Nữ thính giả:
Dạ hiểu rồi. Đây chính là hoa sen trong tâm. Sư phụ khai thị rất hay. Hoa sen trong tâm — chỉ cần trong tâm có Phật, có Bồ Tát, thì đóa sen này sẽ không ngừng lớn lên.
Đài Trưởng tiếp:
Ta đã nói với các con rất nhiều lần rồi, Bồ Tát rất thích Bạch Thoại Phật Pháp. Các con xem, Bồ Tát bảo các con phải đọc cho tốt, nghe cho kỹ. Ta nói với các con, phải đọc, đọc xong năng lượng của các con sẽ tăng lên.
Rất nhiều người không hiểu, cần phải học, rất nhiều thứ cần phải học. Học Phật không chỉ là niệm kinh, đốt Ngôi nhà nhỏ, mà là phải học; học rồi phải hiểu. Ta hỏi con, hiểu rồi thì con khai ngộ được, hay chỉ máy móc niệm kinh mà khai ngộ? Khai ngộ là phải học thì mới khai ngộ được.
Nữ thính giả:
Dạ đúng vậy. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng đặc biệt khai thị rằng: “Bạch Thoại Phật Pháp từ quyển 1 đến quyển 4 trước hết đọc thông suốt ba lần, hệ thống lại toàn bộ vấn đề, đừng tưởng bốn quyển này đơn giản.”
Sư phụ, lần pháp hội Malaysia này, Bạch Thoại Phật Pháp đã xuất bản đến quyển 10 rồi. Có phải như Bồ Tát khai thị, bốn quyển đầu là một tiểu hệ thống không ạ?
Đài Trưởng:
Đúng.
Nữ thính giả:
Sáu quyển sau là một nhánh khai thị khác?
Đài Trưởng:
Hoàn toàn chính xác. Bốn quyển đầu là nền tảng, là tiểu hệ thống, để các con trước tiên hiểu đạo lý, tự mình có thể nêu ra vấn đề. Thật ra, đọc Bạch Thoại Phật Pháp là phải nêu ra được câu hỏi; nếu không nêu ra được câu hỏi, thì đọc cũng như không, chứng tỏ con chưa đọc vào tâm. Đọc vào tâm thì nhất định sẽ có câu hỏi nảy sinh.
Thực tế, từ quyển 5 đến quyển 8 là một hệ thống khác, từ quyển 9 đến quyển 12 lại là một hệ thống nữa. Hiện nay chúng ta đang chuẩn bị quyển 11. Phật hữu của chúng ta rất phát tâm, đã ghi chép từ sớm, nhưng Sư phụ sửa rất chậm, lại không có ai sửa giúp, tôi không có thời gian mà.
Nữ thính giả:
Dạ vâng, Sư phụ vất vả rồi. Mong Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì cho Sư phụ sớm giúp chúng con xuất bản quyển 11.
Đài Trưởng:
Quyển 1, 2, 3, 4 còn chưa đọc cho tốt, đã đòi quyển 11 rồi à? Ha ha…
Nữ thính giả:
Chúng con có thể làm theo cách Bồ Tát khai thị, đọc Bạch Thoại Phật Pháp từ quyển 1 đến quyển 4 ba lần, hệ thống toàn bộ câu hỏi, để giúp chúng con đột phá trong tu tâm không ạ?
Đài Trưởng:
Đúng. Bồ Tát dạy các con chính là diệu pháp, diệu pháp học Phật, mau mau đi làm đi.
Nữ thính giả:
Dạ, dạ, dạ, chúng con sẽ lập tức thực hành. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng khai thị rằng: “Hy vọng con trở về trời, chúng ta cùng uống trà, đánh cờ, tiếp tục cùng nhau cứu độ chúng sinh.”
Sư phụ nhiều lần nhắc đến việc Sư phụ cùng các Bồ Tát trên trời uống trà với nhau. Xin hỏi Sư phụ, các Bồ Tát trên trời cũng đánh cờ với nhau sao, hay còn có ý nghĩa khác?
Đài Trưởng:
Câu hỏi này con hỏi rất đúng. Con không hỏi, ta cũng sẽ nói cho con biết. Con biết các Bồ Tát “đánh cờ” gì không? Không phải là đánh cờ đâu, mà là đang sắp xếp toàn bộ không gian vũ trụ. Cứu nơi nào, giải quyết vấn đề nào, đó gọi là “đánh cờ”.
Còn rất nhiều tiểu hành tinh đi như thế nào để không va chạm, không đụng nhau… nếu không thì vì sao Trái Đất, vũ trụ có nhiều hành tinh như vậy mà không va chạm? Nếu không thì còn Trái Đất sao?
Bồ Tát luôn tâm niệm chúng sinh, “đánh cờ” này chính là cái mà người ta gọi là “bày thế cục”. Uống trà thì là thật.
Nữ thính giả:
Xin hỏi Sư phụ, thông thường các Bồ Tát trên trời uống loại trà gì ạ?
Đài Trưởng:
Các Ngài muốn uống loại trà nào thì uống, hương thơm vô cùng. Có lúc nói chuyện đến vấn đề ở nhân gian, liền cầm chén trà đổ xuống đất, mây lập tức tản ra, con muốn nhìn nơi nào thì liền thấy được nơi đó, giống như vệ tinh bay trên không vậy. Muốn nhìn chỗ nào là nhìn thấy ngay, thậm chí nhìn thấy được cả nhà con.
Cho nên rất nhiều công nghệ bây giờ, trên trời đã có từ lâu rồi.
Nữ thính giả:
Con cảm ân Sư phụ khai thị.
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, nếu con có điều gì thiếu sót, chưa như lý như Pháp, kính mong Chư Phật, Chư Bồ Tát, Sư phụ, Chư Thiên Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con .🙏🙏🙏
Wenda20170910A 39:42
大势至菩萨的开示
女听众:师父您好,弟子给师父请安。弟子今天帮同修分享大势至菩萨的开示。如果念得不好的地方,请观世音菩萨、大势至菩萨、护法神、师父原谅。大势至菩萨手持莲花,身戴璎珞、宝石,开示如下:“心灵法门是正法,已经由多位菩萨正名,就无需我再正名了吧!”同修问菩萨:“你们都说我是那位菩萨,为何我这样无智?”菩萨回答:“外尘遮蔽佛性,佛之光照耀本性,智慧自然也就回来。你既然选择了心灵法门,与你师父缘分深厚,自然是按照师父教授的方法修学。人若存贪瞋痴慢疑,魔自然就来了。我见你台长师父的弟子就很法喜,有的还是像过去一样,淳厚憨实;可有些就变得畏首畏尾,失去了自信[同修知道菩萨是在点化他,观世音菩萨就曾开示过同修要有自信、信心]。你师父——观世音菩萨慈悲之心,大家都知道,我与她不一样,我对门下弟子要求甚严。我也劝过她,慈悲是好,可严格要求并不是一件坏事,严格是帮助你们。你师父很爱你们,我对你的要求可是十分严格。你既说你无智,我考你一个问题。曾经有一个地方湖水清澈,树木繁盛,环境甚美。可是最终变得泥土流失,湖水干涸,美丽不再。你如何改变?”同修回答:“从因上寻,找到造成这个结果的原因,自然能想到办法。”大势至菩萨笑说:“既然懂得因果不就好办了吗?你到荷塘去采一支莲吧。”同修回答:“我不采,它们在荷塘开得很好,采摘就会枯死。”菩萨笑问:“你可知为何我手中之莲永远绽放?”同修回答:“因为您是菩萨,您的心清净、干净。”菩萨继续开示:“‘菩萨’可不是一个称呼,是靠修出来的,做出来的。‘菩萨’两个字你们轻轻一叫,可曾想到修成一位菩萨要经历多少?有哪一位菩萨不是经历磨难?你看了《白话佛法》里面提到“不思善,不思恶”,善恶分得太清楚会陷入一种悲喜之中,这不是修心的目的。学佛要快乐地学,我相信你台长师父能经历住,你也可以。《白话佛法》第一册到第四册先通读三遍,梳理出全部问题。你可不要以为这四册很简单,待你读三遍后,我还会来考你,给你布置新的任务。”接着,大势至菩萨将手中莲花向同修撒来,莲花变成无数朵环绕在同修周围,有一朵小朵的金色莲花落在同修手中,菩萨说:“这朵莲花就是你的本性,如若不好好修,这朵莲花就会枯萎,望你好好待它。希望你回到天上,我们一起喝茶、下棋,继续一起救度众生。”观世音菩萨问同修:“徒儿,大势至菩萨的话可曾记牢?”同修回答:“已做记录。”菩萨微笑:“甚好!”两位菩萨同驾祥云离开。师父,这个就是大势至菩萨给同修的开示(非常好,非常好)同修想问一下,大势至菩萨笑说:“既然懂得因果不就好办了吗?你到荷塘去采一支莲吧。”请问师父,大势至菩萨这里要同修去采一支莲是何寓意?
台长答:菩萨叫你采一支莲就是叫你保持你的纯洁,保持你的莲花的纯洁性,采了莲花之后,你才能把莲花放在心中。其实就是说菩萨让你采一支莲花放在你的心中,让你心中生莲。并不是像人间所想的“哦,天上的莲花一采就死了”。好像你在菩萨面前还要卖弄,“哎呀,你看我多慈悲啊”。天上的莲花不会死的,采下来,它就是活的,马上再长出来、马上再长出来……环境不同的。人跑到天上还要卖弄,觉得自己“哎哟,你看我多慈悲,菩萨跟我讲,叫我采一朵莲花,那么莲花死了怎么办呢?”现在明白了吗?(明白。这个就是心中莲,师父开示很好。心中莲——只要心中有佛、有菩萨,我们这朵莲花就会不停地长大)我再三跟你们讲,菩萨非常喜欢《白话佛法》。你看看,菩萨叫你们好好地念、好好听。我跟你们说,叫你们要念,念了之后你会增加能量的。很多人都不懂,要学的,很多东西要学的。学佛不是单单念经、烧小房子,是要学,学了要懂。我问你,你懂了能够开悟,还是单单死念经开悟?开悟是要学才能开悟啊(是的。大势至菩萨也特别开示“《白话佛法》第一册到第四册先通读三遍,梳理出全部问题,你可不要以为这四册很简单”。师父,这次马来西亚法会您《白话佛法》已经出到第十册了。是否像菩萨开示的,前四册的开示为一个小系列?)对(后六册为另外一个开示的分支呢?)完全正确。前四册是基础,小系列,就是让你们先要明白道理,让你们自己能提出问题。实际上你要知道,看《白话佛法》要提得出问题的,提不出问题,看了也白看,说明你没看进去。你看到心里,一定会有问题出来的。实际上第五册到第八册又是一个系列,第九册到十二册又是一个系列。我们现在在准备第十一册了,我们的佛友很发心,早就把它记录下来,但是师父改得很慢,又没人能改,我没时间啊(是的,师父您辛苦了,希望观世音菩萨加持您,让您早日帮我们出第十一册)第一、二、三、四都没念好,还要十一册呢?哈哈……(我们是否都可以按照菩萨开示的方法把《白话佛法》第一册到第四册先通读三遍,梳理出全部问题,以此来帮助我们在修心上有所突破?)对。菩萨教你的就是妙法,学佛的妙法,赶快去做(好好好,马上执行。大势至菩萨也开示说:“希望你回到天上,我们一起喝茶、下棋,继续一起救度众生。”师父多次提到,师父跟菩萨在天上会一起喝茶。请问师父,菩萨们在天上也一起下棋,还是有其他的用意?)你这句话问得太正确了,你不问我也可以告诉你。菩萨下什么棋你知道吗?不是下棋啊,就是整个宇宙空间在摆设啊。去救哪个地方,解决哪个问题,这叫“下棋”。还有很多小行星怎么走不会碰擦、不会碰撞……否则这个地球、这个宇宙这么多行星为什么不会碰撞啊?否则还有地球啊?菩萨心系众生,这个“下棋”就是人家说“摆局”啊。喝茶是真的(请问师父,通常菩萨在天上都喝些什么茶?)他们想喝什么茶,香得不得了。有时候讲话讲到下面问题了,就拿茶杯往地板上一倒,马上云层散开,你想看哪个地方就可以看到哪个地方,就像卫星在上面飞一样道理,想看到哪里,直接可以看到你家里的了。所以现在很多科技天上早就有了(感恩师父开示)

Khai thị tại Pháp hội Malacca, Malaysia - 19/08/2016
Lư Đài Trưởng kể chuyện
Một câu chuyện rất đặc sắc về Đức Phật thời bấy giờ. 2500 năm trước, khi chúng ta hồi tưởng về đất nước Ấn Độ cổ đại, lúc đó Đức Phật đang ở nước Xá Vệ. Như quý vị thường thấy trong kinh văn, khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đó có một người thanh niên rất tài hoa, chỉ mới ngoài 20 tuổi mà "Cầm, Kỳ, Thư, Họa" món gì cũng tinh thông. "Cầm" là tài gảy đàn; "Kỳ" là tài đánh cờ - một thú vui thanh cao của bậc văn nhân; "Thư" là thư pháp; lại còn biết vẽ tranh, thậm chí đến cả y học cũng vô cùng tinh thông. Thế nhưng anh ta càng học nhiều lại càng cảm thấy chưa mãn nguyện, thấy bấy nhiêu vẫn còn quá ít. Vì lẽ đó mà anh ta không thấy vui, phát nguyện phải học hết thảy các loại kỹ nghệ trong thiên hạ.
Người thanh niên này đi khắp nơi bái sư tham học, thứ gì cũng học, bắt đầu từ cách may mặc và trở thành một thợ may thượng hạng; anh ta lại học về ẩm thực, trở thành một đầu bếp trứ danh... Người thanh niên này vốn rất thông minh, còn thông thạo nhiều kỹ nghệ khác mà người thường không biết, vậy mà anh ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh ta nghĩ: "Ái chà, mình phải học nhiều hơn nữa", tâm vẫn không thấy an lạc. Tự nhủ "biết bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp gì", anh ta lại lập chí đi du học khắp thiên hạ, chu du qua các quốc gia lân cận để tìm hiểu về "Bách công kỹ nghệ" - tức hàng trăm, hàng ngàn loại kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ.
Rời nước Xá Vệ lên đường, anh ta thấy có người đang chế tác cung tên, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng tay nghề của người thợ rất tinh xảo, loáng một cái đã uốn xong một cây cung, mà kích thước mỗi thành phẩm đều y đúc như nhau, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh ta nghĩ: "Tay nghề này mình nhất định phải học, sau này nếu có kẻ xâm phạm, mình cũng có cái để phòng thân". Anh ta dụng công học tập, chẳng bao lâu sau quả nhiên đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh xảo, tay nghề điêu luyện y như sư phụ, bèn từ biệt nơi đó. Kế đến, anh ta thấy có người đang điêu khắc, anh ta nhìn và cảm thán: "Chao ôi, điêu khắc tinh mỹ thế này thật hiếm thấy", nhìn một khúc gỗ mục mà có thể khắc thành rồng phượng sống động như thật, "Ái chà, tay nghề này tuyệt quá", thế là anh ta lại chuyên tâm học tập. Sau một thời gian, anh ta sở hữu tay nghề điêu khắc bậc thầy. Người này vốn rất lợi hại, học thành tài xong lại tiếp tục rời đi. Trên đường, thấy có người đang đóng tàu, anh ta nghĩ: "Các kỹ năng trên bộ mình đều đã thuộc nằm lòng, nhưng kỹ năng sông nước mình vẫn chưa tường tận", thế là anh ta bắt đầu học đóng tàu. Sau một thời gian, kỹ thuật đóng tàu cũng đã thành thục, anh ta tự cầm lái chu du qua tổng cộng 16 quốc gia.
Bậc kỳ tài này sau khi học rộng tài cao, thông thạo đủ loại kỹ nghệ đã quay về nước Xá Vệ khi tuổi đã khá cao. Lúc này, anh ta nảy sinh lòng Cống cao ngã mạn, vô cùng kiêu ngạo, nghĩ rằng những bản lĩnh trên thế gian này mình cơ bản đã học hết, tự cho rằng trăm nghề kỹ nghệ không gì là không thể, nên đã dán cáo thị thách thức: "Có ai dám đến thi đấu không?" cốt để phô diễn tài năng của mình.
Cáo thị vừa dán, Đức Phật đã hay biết, Ngài bảo: "Đến đây, chúng ta hãy đi thăm anh ta một chút." Ngài dẫn theo các đệ tử đến chỗ ở của người thanh niên. Từ xa, người thanh niên thấy Đức Phật cùng các đệ tử đi tới — anh ta vốn không biết Đức Phật, nên cảm thấy rất lạ lùng, vì anh ta đã gặp qua đủ hạng người, ngay cả Quốc vương cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy ai có Pháp tướng trang nghiêm đến thế. Quý vị hãy đến chùa chiêm bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà xem, Pháp tướng của Ngài vô cùng trang nghiêm, tóc Ngài xoắn ốc, uy nghi tự tại. Khi ấy, anh ta thấy y phục và nhục kế trên đỉnh đầu của Đức Phật rất trang nghiêm, bèn tự hỏi: "Đây rốt cuộc là hạng người gì? Sao lại trang nghiêm đến thế?" Anh ta hiếu kỳ bước tới, trước Pháp tướng của Ngài, tâm anh ta bỗng chấn động, đứng sững người nhìn Đức Phật, rồi bất giác chắp tay đi về phía Ngài, cung kính hỏi: "Xin hỏi, Ngài từ đâu đến? Thân phận Ngài là chi? Ngài hành nghề nghiệp phương nào?"
Đức Phật trả lời: "Trong thiên hạ, nơi gần rừng trúc thì nghề làm cung tên tự hưng thịnh; nơi gần rừng lâm thì nghề điêu khắc phồn vinh; nơi gần biển thì nghề đóng tàu phát đạt. Còn ta làm nghề Điều tâm, Điều thân." Người thanh niên chưa từng nghe qua nghề này bao giờ, thấy lạ lùng bèn nói: "Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa món gì tôi cũng tường, nhưng chưa từng nghe có nghề 'Điều tâm, Điều thân'. Xin hỏi điều phục thế nào?" Đức Phật ôn tồn: "Ví như Ngũ Giới Thập Thiện, Lục Độ Tứ Đế hay Tứ Thiền Tam Giải Thoát, đó chính là công phu Điều tâm, Điều thân."
Người thanh niên bàng hoàng, lần đầu nghe được những đạo lý này: "Ồ, điều phục tâm lại có nhiều thứ đến vậy, Ngũ Giới Thập Thiện, quả là chưa từng nghe thấy." Anh ta vốn ham học hỏi, bèn hỏi tiếp: "Chẳng hay Ngũ Giới Thập Thiện là gì? Tứ Đế Lục Độ là chi? Thế nào là Tứ Thiền Tam Giải Thoát?" Đức Phật từ bi khai thị: "Gạo trong thiên hạ không một ai có thể ăn hết, việc trong thiên hạ không một ai có thể làm xuể, nhất định phải tương trợ lẫn nhau, luôn giữ lòng biết ơn và báo đáp chúng sinh. Nếu có thể thường xuyên cảm ân chúng sinh, cảm ân cha mẹ, cảm ân thiên địa, tâm con tự nhiên sẽ đầy đủ Ngũ Giới Thập Thiện. Từ đó thâm nhập đạo lý Tứ Đế, nỗ lực thực hành Lục Độ của Bồ Tát, Quảng kết thiện duyên, phát huy tâm Đại từ Đại bi của Phật Bồ Tát để lợi lạc chúng sinh."
Nghe xong, tâm cảnh người thanh niên bỗng chốc khai lãng, thấy rõ cảnh giới thật mỹ lệ, anh ta liền cầu xin Đức Phật cho quy y xuất gia. Vị đệ tử này tu hành rất tinh tấn, chẳng bao lâu đã chứng đắc quả vị A La Hán. Đức Phật dạy rằng: "Việc trong thiên hạ không một người làm hết, gạo ở thế gian không một người ăn xong." Cho nên người học Phật chúng ta nhất định phải có lòng biết ơn. Nếu mỗi ngày đều biết ơn thiên địa vạn vật, biết ơn vì có đồ mặc, cơm ăn, biết ơn cha mẹ sinh thành, biết ơn các bác sĩ y tá đã giúp đỡ từ lúc chào đời... sự thành công của một người không dựa vào một ngày, mà dựa vào Chúng sinh duyên. Có như vậy, tâm bạn lúc nào cũng lương thiện, lúc nào cũng hoan hỷ. Đối mặt với bất kỳ khổ nạn hay phiền não nào trong xã hội, bạn vẫn giữ lòng biết ơn, tiến lui tự tại, tận hưởng một cuộc đời tốt đẹp.
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
精通百艺的年轻人
PUBLISHED ON AUGUST 19, 2016
20160819马来西亚·马六甲法会开示
一个很精彩的佛陀当年的故事,佛陀2500年前,我们回顾古印度的时候,当时佛陀在舍卫国,大家在经文上都看见佛陀在舍卫国的时候,当地有一位很有才华的青年人,只有20岁出头,他琴、棋、书、画已经样样精通。“琴”是会懂得弹琴;“棋”是会下棋,那是文人一种高雅的东西;“书”会书法;又会画图,甚至连医学都很精通。但是他学的越多,他觉得自己越不满足,觉得太少了。因此他不快乐,发愿要把天下各种的技艺都要学会。这位年轻人就到处拜师参学,他什么都学,从穿衣服开始学,他就成为了一位很好的裁缝师;他又学饮食方面,成为一个很好的厨师……这个年轻人很聪明的,还有其他的技艺,别人不会的他都会了,但是他还觉得不满足。他觉得“哎呀,我要学更多”,还是不开心。“不会太多”,于是他又立志要游学于天下,就是要到全世界他认识的当地周围的国家去跑一跑,去探究百工技艺,就是说一百样、一千样技术和工艺。他离开舍卫国就出发了。他看到有人在做一种弓箭,虽然看来很简单,但是制作人的手艺非常精巧,三下两下居然就把一张弓弯成了,而且每一次的成品尺寸都是一样,他在边上非常地惊叹。他觉得“这个手艺我应该学,有朝一日如果有人来侵犯,自己也可以有个防备”。他很用心地学,没有多久,果然被他学得非常非常的精巧,而且手艺和师傅一样的精美,于是就离开了该处。接着,他看到有人在雕刻,他一看“哎呀,这么精美的雕刻多好啊”,看着一块烂木头居然可以刻上栩栩如生的龙凤,“哎呀,这个手艺好”,于是他又潜心学习。过了一段时日,他学会了一手雕刻的好手艺,这个人很厉害,学成之后他又离开了。半路上,看到有人在造船,他觉得自己“我在陆地上的各种技能都会了,但是我海上、水上的技能还不会”,他就开始学造船了。过了一段时间,造船的技术他也学会了,前前后后驾着船总共游历了16个国家。这个人也够厉害的,饱学了各种技艺回到舍卫国了,他年纪已经很大了。他升起了贡高我慢之心,就是非常骄傲,觉得自己全世界的本领基本上都学会了,自认为百工技艺他无所不能,什么都会,所以他就贴出了一个告示,邀请别人“敢来比赛吗?”想借此展现一下他的特长。
告示一贴,佛陀知道了:“来,我们去拜访一下他。”带着他的弟子到了这个年轻人的住所。年轻人远远地看见佛陀和几位弟子到来——他不认识佛陀,他就觉得很奇怪,因为他看见过各种各样的人,连国王也见过,但是他从来没有看见过如此庄严法相的人。你们到庙里去看看释迦牟尼佛,他的法相庄严吧,你看他的头发都卷的,佛陀非常庄严的。当时他看见佛陀的服装和头上那个圆顶非常的庄严,他说:“这到底是什么样的人?怎么这么庄严?”他很好奇地就走过去,走到佛陀那里,看到佛陀的庄严法相之后,内心一下子被震住了,突然之间就不大动了,盯着佛陀看,不由自主地就合掌了,向佛陀走过去。他说:“请问,您从何处来?不知道您是什么身份?是做哪一方职业的?”佛陀回答:“普天之下,靠竹林的地方弓箭也自然兴盛;靠林区的地方,雕刻也繁荣;近海之地,造船也兴旺。而我从事的是调心、调身的工艺。”那个人从来没听说过有什么调心、调身的工艺,他觉得很稀奇,说:“天文地理、琴棋书画我样样都会,却没有听说过有什么‘调心、调身的工艺’。请问怎么调法?”结果佛陀说:“比如五戒十善、六度四谛或者是四禅三解脱,这些都是调心、调身的的工夫。年轻人从来没听到过这些话,突然之间一听,“哦,调心有这么多东西,五戒十善,从来没有听说过。”然后这个年轻人就问了:“不知道五戒十善是什么?四谛六度又是什么?何谓四禅三解脱?”他什么都好奇,这个人非常好学。佛陀就很慈悲地说:“天下的米不是一个人能吃得完的,天下的事也不是一个人能够做得完的,一定要相互帮助,时时抱着感恩、回馈众生之心。若能时时地感恩众生、感恩父母、感恩天地,你的心自然能够具足五戒十善。然后深入四谛的道理,力行菩萨的六度,广结善缘,发挥佛菩萨大慈大悲的心,利益众生。”
年轻人听了之后,心境豁然开朗,那种境界真美,他就向佛陀请求皈依出家,这位弟子很精进,没有多久就证得了阿罗汉果。佛陀说道:“天下的事不是一个人做得完的,世间的米也不是一个人吃得完的。”所以我们学佛人一定要有感恩心啊,如果天天能够感恩天地万物,感恩我今天有穿,感恩我今天还有饭吃,感恩父母亲养了我,从我出生这么多的医生护士在帮助着我,一个人的成功靠的不是一天,是靠的众生缘。这样你天天是好心,时时是欢喜心,面对社会上不管有什么苦难、烦恼,你都能有感恩心,进退自如,而享有美好的人生。

🪷Người học Phật cần phải kiểm soát tốt ý niệm của bản thân. Nếu hành thiện mà chấp tướng, luôn hy vọng nhận được báo đáp, lúc nào cũng ghi nhớ công đức của mình, điều này sẽ gây trở ngại cho sự thanh tịnh của tâm hồn, khiến công đức trở thành công đức hữu lậu (công đức bị rò rỉ, khiếm khuyết).
🔅Đắc ý vui mừng làm công đức, công đức hữu lậu hóa thiện đức.
🔅Vô tướng vô trụ tích thiện đức, thiện hạnh thiện niệm viên công đức.
🌷 Sư phụ Khai Thị Phật Ngôn Mỗi Ngày | 10.04.2021
------------------------------
🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
学佛人要控制好自己的意念。着相行善,总希望有回报地行善,念念不忘自己的功德,这样对你的心净就会有所阻碍,变成有漏功德。
沾沾自喜行功德,有漏功德变善德。
无相无住积善德,善行善念圆功德。
🌷
师父每日佛言佛语|2021.04.10

Vào thời Đức Phật, có vị Hoàng tử Bạt Đề cùng hai vị đồng tu pháp hữu đang ngồi thiền trong núi rừng. Một ngày nọ, ba người họ không kìm nén được cảm xúc mà thốt lên rằng: “Chúng ta hạnh phúc quá, chúng ta thật hạnh phúc!” Đức Phật nghe thấy bèn hỏi: “Điều gì khiến các ông vui sướng đến vậy?”
Hoàng tử Bạt Đề thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, nghĩ lại thuở trước khi con còn ở trong hoàng cung, ngày đêm lo toan sự vụ, quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi, lại luôn thấp thỏm lo sợ cho sự an toàn tính mạng của bản thân. Tuy sống trong cung điện xa hoa, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, bên mình luôn có thị vệ bảo vệ, nhưng lòng con luôn cảm thấy sợ hãi bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Nay đã xuất gia tham thiền, nội tâm không còn bất kỳ gánh nặng nào, mỗi ngày đều sống trong niềm pháp hỷ. Dù đi đến đâu con cũng thấy thư thái tự tại, thế nên từ tận đáy lòng mới phát ra tiếng nói hỷ lạc như vậy.”
Con người chúng ta cũng chính là như thế, đôi khi không nhận ra mình đang sống trong sự pháp hỷ của thế gian này. Nhiều người ngày ngày cảm thấy cô độc: “Không ai quan tâm tôi, không ai trò chuyện với tôi, tôi buồn quá, tôi thật cô đơn, thật oan ức, thật vô duyên (thiếu nhân duyên).”
Khi khai thị cho đệ tử tại Pháp hội Penang, Sư phụ đã từng nói: Khi quý vị cảm thấy ưu uất, thấy mình thật oan ức hay cô độc, xin hãy đến cô nhi viện một lần, nhìn xem những đứa trẻ mất cha mẹ từ nhỏ, liệu chúng có cô độc hơn quý vị không? Khi quý vị cảm thấy thứ này chưa đủ, thứ kia chưa thỏa lòng, thấy thân thể mình đau yếu chỗ này chỗ kia, mong quý vị hãy đến bệnh viện một lần, nhìn xem những người đang cận kề cái chết họ sống ra sao, quý vị sẽ thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán. Khi quý vị thấy đời mình chẳng được gì, oán trách thế gian này bất công, xin hãy đến nghĩa trang dạo một vòng, có lẽ lúc đó quý vị mới thấu hiểu rằng mình vẫn là người may mắn nhất trên đời.
Hãy suy ngẫm và đối chiếu thật kỹ, “Tri túc thường lạc” (Biết đủ thường vui), đó chính là gốc rễ của việc học Phật! Vậy nên, mong quý vị hãy biết hài lòng với những gì mình đang có!
18/08/2016
Khai thị tại Lễ Khai Quang – Malacca, Malaysia
Lư Đài Trưởng kể chuyện
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
跋提王子的快乐
PUBLISHED ON AUGUST 18, 2016
20160818马来西亚·马六甲开光开示
在佛陀时代,有位跋提王子和两位同参法友在山林中打坐。有一天三个人情不自禁地喊道:“我们快乐啊,我们很快乐。”佛陀听后就问他们:“什么使你们几位这么快乐呢?”跋提王子说:“想我当初在皇宫的时候,日夜为事务操劳,长年累月不得休闲,还要担心自家的生命安全,虽然我住在奢华舒适的皇宫,吃着山珍海味,穿着绫罗绸缎,边上都有很多人保护,但我总感觉到恐惧不安,吃不香,睡不着。现在出家参禅,内心不再有任何的负担,每天都在法喜当中度过,无论走到哪里,觉得舒心自在,所以不禁从自己的内心生出非常法喜之音。”我们人就是这样,有时候不知道自己活在这个世界上的法喜。很多人天天觉得很寂寞,“没人理我,没人跟我讲话,我很不开心,我寂寞,我无辜、无缘”。我跟大家在槟城法会弟子开示的时候讲过,当你觉得自己很忧郁、很无辜、很孤独的时候,请你到孤儿院去走一走,看看那些从小没有爸爸妈妈的孩子,他们是不是比你更孤独?当你自己觉得这个还不够、那个还不够的时候,当你觉得自己身体左不好、右不好的时候,希望你到医院里去走一走,看看那些快要死亡的人他们怎么过日子的,你就会觉得你很幸福;当你觉得人生什么都得不到,为什么这个世界对我这么不公的时候,请你到墓地去走一走,可能你就会知道你是活在世界上最幸运的人。好好地对比一下,知足常乐,那是学佛的根啊!所以,希望你们好好地知足吧!

huyền học vấn đáp —— Về bài lễ Phật đại sám hối văn (1)
2015-07-20 Gặp được Phật duyên
【 Về việc tụng niệm 49 biến lễ Phật đại sám hối Văn liên quan đến một việc cụ thể. 】
🟠 Nam thính giả : Có một vài thắc mắc muốn hỏi Đài trưởng , nếu vì một việc nào đó cần tụng 49 biến lễ Phật đại sám hối văn, thì có thể tụng hết trong một ngày được không ạ?
🔴 Đài trưởng đáp: Con cần phải nói với Bồ Tát,
🟠 (nếu một ngày không tụng hết được, bởi vì bài tập hàng ngày không được quá 7 biến, nếu hàng ngày con tụng 5 biến, thì vì việc này con chỉ cần tụng thêm 2 biến nữa thôi).
🔴 Không, việc này khá gấp gáp, con hãy nói với Bồ Tát: “Con xin tụng vào thứ Hai, thứ Ba… mỗi ngày… biến, xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi ”. Nói như vậy thì không sao cả.
🟠 (Dạ, vâng)
玄学问答——关于礼佛大忏悔文(1)
2015-07-20 遇佛缘
针对某一件事情念49遍礼佛大忏悔文的问题
男听众:有几个问题请教台长,如果因为某一件事需要念49遍礼佛大忏悔文,是不是可以一天内全部念完?
台长答:你要跟菩萨讲的(如果一天念不完,因为一天的功课不能超过7遍嘛,如果他每天功课5遍的话,那他因为这件事情也只能再念2遍)没有,这件事情比较着急,就跟菩萨讲呀,“我星期一、星期二要念多少遍,请观世音菩萨慈悲”,讲一讲就没关系了(好的)
🙏🙏🙏Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, nếu con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp. Con Chư Phật, Bồ Tát, Chư Thần Hộ Phá
p, Từ Bi tha thứ cho con.

🎀 CẬP NHẬT LỚN TẠI : RADIO.PMTL.SITE 🎀
PHÁT HÀNH THÊM CÁC KÊNH PODCASTS BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP , RADIO KHAI THỊ VÀ PHẬT TỬ THIÊN ĐỊA DU KÝ TRÊN ĐA NỀN TẢNG APPLE , YOUTUBE , SPOTIFY:
🇻🇳 TRANG CHỦ KÊNH RADIO :
---
🌎 Spotify:
✨ Bạch Thoại Phật Pháp :
https://open.spotify.com/show/2ts0fbQrNbdAC9RrlkQLXc?si=WDHNhhwhR7Wf39MXRzjQ3w
✨ Radio Khai Thị :
https://open.spotify.com/show/0b4qpBuclgcDiWdSjnyV9l?si=fJDm7U1bSraPZx9g5_g7yg
✨ Phật Tử Thiên Địa Du Ký :
https://open.spotify.com/show/2Xhv18DnOmAhqyWNBoZUVM?si=VpvjV-BCRO69BGwx0-_1zg
—
🌏 Apple Podcasts :
✨ Radio Khai Thị :
https://podcasts.apple.com/us/podcast/radio-khai-thị/id1869203951
✨ Bạch Thoại Phật Pháp :
https://podcasts.apple.com/us/podcast/bạch-thoại-phật-pháp/id1869204075
✨ Phật Tử Thiên Địa Du Ký :
https://podcasts.apple.com/us/podcast/phật-tử-thiên-địa-du-ký/id1869204092
—
🌏 Youtube Music :
✨ Bạch Thoại Phật Pháp :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVA4O59M-93zPKXdwUiu_o6n_geZ7QiaR
✨ Radio Khai Thị :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVA4O59M-93yTbgwU6A2cVdk3ppf9G4iJ
✨ Phật Tử Thiên Địa Du Ký :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVA4O59M-93w4CRiA0xohj_xo-vIvRseF
🙏🙏🙏 Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
🌎 TIN TỨC PHẬT PHÁP • PHÁP MÔN TÂM LINH
😊 KẾT NỐI VỚI PHỤNG SỰ VIÊN ẢO :
https://phungsuvienao.pmtl.site
🤝 NHÓM CỘNG TU :
🌏 FANPAGE PHÁP MÔN TÂM LINH :
https://phapmontamlinh.pmtl.site
🌎 FANPAGE BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP

Rất nhiều người đều mong có quý nhân giúp đỡ. Sư phụ giảng cho quý vị biết, quý nhân là từ đâu mà có? Quý nhân là từ bố thí mà có được. Khi một người đang bố thí, chính là đang gieo trồng duyên với quý nhân. Khi một người giúp đỡ người khác, có thể lúc đó không hề nghĩ tới, nhưng đến một ngày nào đó, người ấy cũng sẽ giúp lại quý vị. Một người giúp đỡ người khác càng nhiều, thì đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ càng nhiều. Đợi đến khi quý vị nhận được sự giúp đỡ của người khác, chẳng phải là đã gặp được quý nhân rồi sao? Quý nhân chính là do bản thân mình làm người mà có được. Ta từng quen biết một người, khi ra nước ngoài không làm được hộ chiếu, không ngờ rằng một đứa trẻ mà trước đây anh ấy từng giúp đỡ, nay lại làm việc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đã giúp anh ấy; đó chính là duyên quý nhân, nghĩ cũng không ngờ tới. Sư phụ nói với quý vị, khi giao tiếp với bất kỳ ai, đừng xem thường người ta, biết đâu có một ngày nào đó, người ấy lại trở thành ai đó. Tâm thế kẻ thế lợi là không thể có, đối với ai cũng phải đối xử tốt. Mọi người nói xem, đây có phải là Phật pháp không? Đây cũng chính là Phật pháp. Đây chính là duyên, là cách kết duyên với quý nhân.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho quý vị rằng, cúng dường Phật và bố thí người nghèo thì phúc phần có giống nhau hay không? Có người nói là không giống, có người lại nói là giống. Thật ra là quý vị chưa tách bạch vấn đề này để nhìn cho rõ. Nếu quý vị lấy tâm Phật, lời Phật, nếu quý vị tu tâm tu hành đã đạt đến một cảnh giới nhất định, thì khi ấy cúng dường Phật hay bố thí người nghèo đều là như nhau. Tâm bình đẳng chính là thể hiện ở chỗ này. Hôm nay quý vị lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị mua trái cây, và việc quý vị mua trái cây bố thí cho người nghèo ăn, nếu tâm của quý vị là bình đẳng thì cũng là như nhau. Học Phật ở nhân gian, tâm bình đẳng là vô cùng quan trọng. Vì sao rất nhiều người đều gọi trẻ nhỏ là tiểu Bồ Tát, người lớn tuổi gọi là lão Bồ Tát? Bởi vì quý vị không biết đến ngày nào đó họ sẽ tu thành Bồ Tát. Chẳng lẽ khi họ còn chưa tu thành Bồ Tát, quý vị đã có thể đối xử với họ không tốt sao? Phải dùng chánh tư duy để đối đãi với sự việc, hơn nữa phúc phần là vô lượng. Cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát và bố thí người tốt, phúc phần đều là rất lớn.
Có một số người chỉ tu trí tuệ mà không tu phúc. Tu trí tuệ tức là niệm kinh, nhưng không chịu dùng hành động để làm, ngày ngày chỉ niệm kinh, không chịu ra ngoài giúp đỡ người khác, như vậy chỉ có thể tu thành A La Hán, đó là Phật pháp Tiểu thừa. Ta thấy rất nhiều người trong quý vị chính là như vậy, bản thân niệm kinh niệm rất tốt, nhưng lại không độ người. Khi thính chúng gọi điện thoại hỏi vấn đề, đó chính là cơ hội tốt nhất để độ người, làm công đức; nắm được một cơ hội thì liền có được một phần công đức. Mọi người phải hiểu thế nào là gieo trồng phúc điền, tức là đem phúc khí của mình gieo vào trong thửa ruộng tâm của chính mình. Nếu không biết gieo trồng phúc điền thì sẽ không có phúc khí, trong tâm sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Không chịu làm việc thiện, không chịu giúp đỡ người khác, chỉ biết niệm kinh, thì cũng giống như lên núi tu hành để cầu thanh tịnh, muốn tránh xa những phiền não của nhân gian, không muốn tiếp xúc với phàm nhân. Vì vậy, A La Hán có duyên với chúng sinh rất mỏng, không thể chỉ biết tu cho bản thân mình. Còn một loại khác thì lại là liều mạng cứu độ chúng sinh, nhưng bản thân không tu trí tuệ. Giống như rất nhiều pháp môn, liều mạng làm việc thiện, nhưng không có trí tuệ, không biết làm nhiều như vậy rốt cuộc là vì điều gì. Như vậy cũng không được.
Có một phương pháp tu hành rất tốt, gọi là “lấy quả soi nhân”, tức là dùng nhân của quý vị để biết trước quả của quý vị, nghĩa là trước khi làm một việc gì, hãy nghĩ trước đến cái quả. Ví dụ như, hôm nay ta đối xử tốt với quý vị, ta có thể biết được quả mà quý vị sẽ đối xử lại với ta. Có một câu nói rằng: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Bồ Tát sợ gieo trồng nhân không tốt. Thật ra Bồ Tát đã sớm biết quả sẽ là gì rồi. Còn con người thì sao? Trước hết cứ làm việc, đợi đến khi ác quả đến rồi thì sợ đến chết. Khi quý vị tin Phật, làm bất kỳ việc thiện nào, làm công đức, quý vị phải nghĩ trước đến quả của mình, rồi sau đó mới suy nghĩ xem có nên gieo trồng nhân này hay không. Đây là một phương pháp rất tốt. Bởi vì khi gieo nhân, quý vị không biết quả sẽ như thế nào; nhưng khi đã biết quả sẽ ra sao rồi mới đi gieo nhân thì sẽ khác hẳn. Ví dụ như quý vị ngày nào cũng bị chồng mắng, anh ấy gieo nhân này, thì sớm muộn gì có một ngày quý vị cũng sẽ mắng lại anh ấy hoặc phản kháng lại anh ấy. Nghĩ thử xem, nếu quý vị ngày nào cũng mắng anh ấy, cứ mắng mãi, thì có một ngày nào đó anh ấy có thể xách túi bỏ đi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng sẽ có cái quả này, thì quý vị cũng sẽ không mắng anh ấy nữa, như vậy sẽ không đi gieo trồng nhân đó. Hôm nay khi ta nói xấu người ấy, nhất định phải hiểu rằng đợi đến khi người ấy biết được, ta sẽ nhận quả gì; nghĩ như vậy thì sẽ không đi nói xấu người khác nữa.
Sư phụ từng giảng cho quý vị về sự khác nhau giữa việc thiện và công đức. Hôm nay nói cho quý vị biết: “kiến tánh là công, bình đẳng là đức”. Làm bất kỳ việc gì mà thấy được bản tánh của mình, làm ra thì chính là công đức. Dùng tâm mà làm thì chính là công đức. Học Phật phải có tâm bình đẳng; sự bình đẳng này không chỉ là bình đẳng ở nhân gian, mà sự bình đẳng trong nội tâm mới là quan trọng nhất. Phải dùng tâm bình đẳng để đối đãi với người khác. Nếu hôm nay người gọi điện cho Sư phụ là giọng nói rất hay, Sư phụ nói nhiều hơn một chút; nếu là một bà lão thì Sư phụ nói ít đi một chút, như vậy gọi là không bình đẳng. Nếu là một bà mẹ già gọi vào, nói chuyện cũng không rõ ràng, thì Sư phụ cũng phải hết lòng giúp đỡ người ta. Mọi người đối với mỗi một con người, mỗi một sự việc, đều phải từ trong tâm phát ra sự bình đẳng, đó chính là có đức hạnh.
trích BTPP 3-1. DÙNG TÂM BÌNH ĐẲNG, TÍCH PHÚC ĐIỀN, GIEO NHÂN QUẢ.
🙏🙏🙏Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha t
hứ cho con .

🧡 Chúng ta phải tu tập sự quang minh, phải đưa tâm của Bồ Tát hòa nhập vào tâm của chính mình. Người nghĩ thông suốt, hiểu thấu đáo thì mới có thể sống thọ!
🌷【Khai Thị Tại Pháp Hội Của Lư Đài Trưởng】🌷
🌸 Cho nên nhất định phải hiểu một đạo lý, chúng ta phải tu tập sự quang minh, phải đưa tâm của Bồ Tát hòa nhập vào tâm của chính mình. Tại sao lại phải hòa nhập vào trong tâm? Rất đơn giản, bởi vì nếu bạn là Bồ Tát, bạn có thể từ bi với người khác, bạn có thể nghĩ thông suốt, hiểu thấu đáo; mà người nghĩ thông suốt, hiểu thấu đáo thì người đó sẽ sống lâu. Các bạn xem những người tự sát, những người phát bệnh thần kinh đều là do nghĩ không thông, cho nên họ không sống thọ được, đúng không nào?
🌸Nếu bạn là người nghĩ thông suốt, bạn sẽ sống thọ và sống rất vui vẻ. Bây giờ Đài Trưởng muốn các bạn nghĩ thông suốt để sống vui vẻ, chính là muốn các bạn từ trong tâm mà giải quyết những vấn đề do chính mình tạo ra. Không ai có thể giúp các bạn giải quyết được cả, khi bạn nghĩ thông rồi, chẳng phải bạn đã tự giải quyết được mâu thuẫn của chính mình sao? Bạn nghĩ không thông, chẳng phải bạn sẽ không giải quyết được những mâu thuẫn đó sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi.
🌸Các bạn ra nước ngoài sinh sống có dễ dàng không? Các bạn thử nghĩ xem, có ai là dễ dàng không? Không dễ dàng chút nào. Vậy cái sự "không dễ dàng" đó từ đâu mà đến? Cũng là tự mình chuốc lấy thôi. Bạn ở trong đơn vị công tác thấy không dễ dàng, cũng là do bạn tự chuốc lấy, bởi vì bạn muốn làm cục trưởng, nên bạn bắt đầu thấy không dễ dàng. Bạn ở trong nhà, bạn muốn lấn lướt vợ mình, bạn bắt đầu thấy không dễ dàng, vì vợ bạn sẽ ngày ngày gây gổ với bạn, đúng không? Bạn muốn con cái thi đỗ vào trường trung học tốt, trường chuyên, bạn bắt đầu thấy không dễ dàng, thế là phiền não kéo đến.
🌸Vậy con người làm sao mà không có phiền não cho được? Phiền não là do tự mình tạo ra. Nếu bản thân có thể tùy duyên: hôm nay tôi có duyên phận này thì tôi chăm chỉ niệm kinh tu hành cùng Sư phụ; không có duyên phận đó thì tôi không cưỡng cầu, như vậy người đó có lẽ sẽ không có phiền não. Cho nên sau khi học Phật mới có thể trừ bỏ phiền não; không học Phật bạn sẽ mãi mãi sống trong phiền não. Bởi vì Bồ Tát dạy chúng ta rằng, trái đất này là không viên mãn, cho nên sống trên một địa cầu không viên mãn mà lại muốn tìm kiếm sự viên mãn, thì chính là bạn đang tự tìm rắc rối cho mình. Mọi người có hiểu được không? 💖
Ngày 06 tháng 07 năm 2012 – Lư Đài Trưởng tại Paris: 《Khai thị cho đệ tử》
------------------------------
🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
🌷【卢台长法会开示】我们要修光明,要把菩萨的心融入你自己的心。想得开想得明白的人,他就能够活得久啊!🌹
🌸所以一定要懂一个道理,我们要修光明,要把菩萨的心融入你自己的心,为什么要融入心里呢?很简单,因为你是菩萨的话,你能够慈悲人家,你能够想得开,想得明白,想得开想得明白的人,他就能够活得久啊。你们看去自杀的人,发神经病的人都是想不开的,所以他活不久,对不对? 如果你想得开的人,他活得长,他活得很快乐。现在台长要你们想得开活得快乐,就是要你们从心里来解决你们自己所产生的问题。没人能帮助你们解决,你想开了,你不就自己解决自己的矛盾了吗? 你想不开,你不是解决不了这些矛盾吗?就这么简单。你们到海外来容易吗? 你们想想看,你们哪个人容易啊?不容易,不容易怎么来的?也是自己找来的。你在单位里不容易,也是你自己找来的,因为你想做局长,你就开始不容易了。你在家里,你想比你的老婆厉害,你就开始不容易了,因为老婆天天跟你弄,对不对啊?你想让孩子考到好的中学,精英中学,你开始不容易了,你就开始烦恼就来了。那人怎么会没有烦恼呢?烦恼是自己造成的,如果自己能够随缘,我今天有这个缘分,我就好好念经修行,没有这个缘分,我就不求,这个人可能也不会有烦恼。所以学了佛之后才会去除烦恼;不学佛你永远生活在烦恼当中。因为菩萨告诉我们,这个地球是不圆满的,所以在不圆满的地球上面生活想寻找圆满,你就是自己在给自己找麻烦。大家要听得懂吗?💖
2012-07-06卢台长巴黎《弟子开示》