Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

Trang tin tức mới nhất

Tổng: 231 bài
12/01/2026 12:11

🇻🇳 Phần 2 : Sư Phụ Lư Quân Hoành Khai Thị tại Buổi Gặp Mặt Thứ 7 ở Sydney - Ngày 22/02/2020

🙏🙏🙏 Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


🌎 TIN TỨC PHẬT PHÁP • PHÁP MÔN TÂM LINH

https://tintuc.pmtl.site


😊 KẾT NỐI VỚI PHỤNG SỰ VIÊN ẢO :

https://phungsuvienao.pmtl.site


🤝 NHÓM CỘNG TU :

https://nhomcongtu.pmtl.site


🌏 FANPAGE PHÁP MÔN TÂM LINH :

https://phapmontamlinh.pmtl.site


🌎 FANPAGE BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP

https://bachthoaiphatphap.pmtl.site

12/01/2026 12:10

Nếu mơ thấy bị người ta đẩy xuống

Nếu mơ thấy bị người ta đẩy xuống hoặc bị bắn chết, đó chính là một cái "kiếp" (vận hạn). Nếu cái kiếp này không vượt qua được thì sẽ rất phiền phức. Khi biết mình có kiếp nạn thì càng phải niệm kinh, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ, còn có Lễ Phật Đại Sám Hối Văn

LỜI KHAI THỊ CỦA LƯ ĐÀI TRƯỞNG GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUA THƯ (PHẦN 7) - Mơ thấy tiền kiếp của mình là một con bò


🍀 Câu hỏi 22: Một đồng tu mơ thấy mình hợp tác với một nam đồng nghiệp và việc đó đã thành công, nhưng cô ấy lại cầu xin người đồng nghiệp này đừng giết mình. Trong giấc mơ, cô ấy là một con bò nhưng lại hiển hiện thân người; có người đang ăn thịt cô ấy và cô ấy cầu cứu sự giúp đỡ. Sau đó, cô ấy chạy đến một lầu cao, cầu xin người khác đẩy mình xuống để được giải thoát, nhưng người đó đẩy không nổi. Cô ấy lại rất sợ nam đồng nghiệp kia sẽ giết mình nên sau đó đã tỉnh giấc. Đây có phải là tiền kiếp của cô ấy không?


🌸 Trả lời 22: Đây đúng là tiền kiếp của cô ấy. Kiếp trước cô ấy là một con bò. Bò rất dễ đầu thai làm người vì bò cả đời chịu khổ, ăn cỏ nhưng lại bị vắt sữa. Đó là lý do tại sao không nên giết bò, vì bò dễ đầu thai làm người, linh tính cực cao và chịu rất nhiều khổ cực. Người này kiếp này đã làm người, nhưng vẫn có thể nhớ lại nỗi đau khổ khi làm bò ở kiếp trước.


🌻 Khi con bò này trong ý thức cầu xin người ta đẩy mình xuống, nhưng con người không nghe thấy được. Giống như việc giải mã giấc mơ trước đây, linh hồn muốn giao tiếp với người nhà nhưng người nhà không nghe thấy. Ngôn ngữ của động vật con người không nghe được. Cô ấy mơ thấy cảnh tượng sắp chết của tiền kiếp, nhắc nhở cô ấy đừng cao ngạo hay có tham vọng viển vông, bởi vì nhiều người kiếp trước là động vật thì kiếp này thường không có phúc đức. Chúng ta không nói ra ngoài, nhưng rất nhiều người là do động vật đầu thai, nên gương mặt của họ đôi khi nhìn giống động vật.


🪷 Nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu từ kiếp trước sắp tìm đến vào thời điểm này của kiếp này rồi, cô ấy kiếp này phải niệm nhiều Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, và phải làm thật nhiều công đức, cô ấy hiện đang thiếu công đức. Nếu mơ thấy bị người ta đẩy xuống hoặc bị bắn chết, đó chính là một cái "kiếp" (vận hạn). Nếu cái kiếp này không vượt qua được thì sẽ rất phiền phức. Khi biết mình có kiếp nạn thì càng phải niệm kinh, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ, còn có Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Kiếp trước cô ấy làm bò, đại diện cho việc kiếp trước nữa khi làm người cô ấy đã làm nhiều việc không tốt nên mới đầu thai vào ba đường ác. Chú Đại Bi, Tâm Kinh niệm nhiều không vấn đề gì. Hãy niệm 3 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn.


------------------------------


🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.


-------------------------------


🌷【卢台长开示解答来信疑惑】梦到自己前世是头牛


🍀问22: 同修梦到她跟一位男同事合夥,事情成功了,她请求这男同事不要杀她。在梦中她是头牛,但是显人身,有人在吃她的肉,她请求帮助。她后来跑到一个楼台,求人把她推下去她就获救了,但是那人推不动,她又很怕那个男同事要杀她,后来就醒了。这是她的前世吗?


🌸答22: 这的确是她的前世。她前世是头牛,牛很容易投人因为牛是一辈子吃苦的。吃的是草,又被挤牛乳。所以为什么不能杀牛,因为牛容易投人,灵性极高,又吃很多苦。这个人今生已经为人,但仍能忆及前世做牛的痛苦。


🌻这头牛意识中求人推她的时候,但是人是听不见的。一如之前解梦时灵魂想跟家人沟通但是家人听不见。动物的语言人类听不见。她梦见前世将死的情景,叫她不要好高骛远,因为前世是动物的人很多在今生没有福德,我们就不对外讲了,很多的人都是动物投胎的,所以他们的脸有时候像动物。


🪷她上辈子所受痛苦在今生这个时候快要到了,她这辈子必须多念消灾吉祥神咒,而且要多做功德,她功德不够啊。她梦到要被人推下去或是要被枪杀的话,就是一个劫,这个劫过不去的话就很麻烦。当人知道有劫的时候更要念经,尤其是小房子,还有礼佛大忏悔文。她上辈子是牛,代表她上上辈子做人的时候做了很多不好的事情,所以投生下三道。大悲咒、心经多念没问题。念三

遍礼佛大忏悔文。


卢台长开示解答来信疑惑 (七)

12/01/2026 12:08

Những gì Đài trưởng đang giảng cho các bạn chính là quản lý trí tuệ cảm xúc.

Không phải tôi giảng, mà là Bồ Tát đã mang Pháp môn tuyệt vời này đến tận cửa nhà các bạn, trao tận tay các bạn, để các bạn biết cách yêu thương gia đình, yêu thương con cái, yêu thương xã hội và yêu thương chính tâm hồn mình, đừng để tâm hồn phải chịu thêm thương tổn nữa

LƯ ĐÀI TRƯỞNG KHAI THỊ TẠI PHÁP HỘI


🌷Đừng để dục vọng tồn tại, chính dục vọng đang hại chết chúng ta. Hôm nay muốn xe hơi, ngày mai muốn thuyền, ngày kia sẽ thế nào đây? Bạn là người nổi tiếng, tôi còn muốn nổi tiếng hơn bạn. Các bạn thử nghĩ xem, có tranh giành ắt có cạnh tranh, có cạnh tranh nhất định sẽ có sự mất mát. Đi cạnh tranh làm gì cơ chứ? Có gì để mà cạnh tranh? Cạnh tranh chỉ mang lại tổn thương, không mang lại hạnh phúc cho bạn đâu. Thế nên chúng ta đừng tranh, cũng đừng đấu. Người học Phật không tranh không đấu thì sẽ không có tai họa.


🌷Hãy nghĩ xem, hiện nay có bao nhiêu người vì lái xe, muốn chứng tỏ sự dũng mãnh nhất thời, cuối cùng bị người ta đâm chết, bị đánh chết, thậm chí có người xông lên bắn một phát là xong đời, bạn còn chẳng biết kẻ đó là ai. Phải biết kiềm chế nhé! Ở trong gia đình cũng vậy, với con cái cũng vậy, đều phải biết kiềm chế.

Có đứa trẻ lấy tiền của bố để vào túi nhưng lại quên không đưa cho bố mẹ, bố mẹ cuống cuồng tìm mãi không thấy, sau đó khó khăn lắm mới tìm thấy trên người đứa trẻ, thế là "chát", một cái tát giáng xuống làm đứa trẻ bị điếc tai. Đó chính là do không kiểm soát được trí tuệ cảm xúc của mình.


🌷Mọi người hãy ngẫm lại xem, trong trường đại học môn gì cũng có: quản trị kinh doanh, quản lý bất động sản... nhưng có môn quản lý trí tuệ cảm xúc không? Không có. Những gì Đài trưởng đang giảng cho các bạn chính là quản lý trí tuệ cảm xúc. Không phải tôi giảng, mà là Bồ Tát đã mang Pháp môn tuyệt vời này đến tận cửa nhà các bạn, trao tận tay các bạn, để các bạn biết cách yêu thương gia đình, yêu thương con cái, yêu thương xã hội và yêu thương chính tâm hồn mình, đừng để tâm hồn phải chịu thêm thương tổn nữa!


🌷Chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta lại đau? Bởi vì chúng ta làm sai. Tại sao chúng ta làm sai? Bởi vì chúng ta không hiểu biết. Tại sao chúng ta không hiểu biết? Bởi vì chúng ta chưa học Phật, chưa hiểu được Phật pháp nhân gian. Hôm nay Đài trưởng mang Phật pháp đến cho các bạn, tôi hy vọng các bạn có thể thường xuyên xem, thường xuyên học và cùng tiến bộ với Đài trưởng.


📕01-05-2012 Lư Đài Trưởng – "Buổi Gặp Gỡ Phật Hữu Thế Giới" tại Hồng Kông


------------------------------


🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.


-------------------------------


🌷【卢台长法会开示】


🌸不要有欲望,人就是欲望在害死我们。今天要汽车,明天要船,后天怎么样?你是名人,我比你还要有名人。你想想看,有争斗就有竞争,有竞争一定会有失落,去竞争什么呢?有什么可以竞争的,竞争带来的是伤害啊,不会给你带来幸福的。所以我们不要去争,不要去斗。所以学佛的人不争不斗,没有灾害。想一想,现在有多少人为了开车,逞一时的勇猛,最后被人家撞死,被人打死,甚至人家上来一个人把你一枪就毙了,你都不知道他撞的是谁?要懂得啊,克制啊,家里也好,孩子也好,都要克制啊。孩子拿了爸爸的钱放在口袋里,忘记给爸爸妈妈了,爸爸妈妈急得不得了,找啊找啊找不到,后来好不容易在孩子身边找到,好啊,一个耳光打过去,把孩子的耳朵打聋了,这就是没有控制自己的情智。大家想一想看,我们大学里什么科目都有,企业管理,物业管理,有没有智商管理呀?没有。台长现在给你们上的就叫智商管理,不是我上,是菩萨把这么好的法门送到你们的家门前,送到你们身上,让你们懂得怎么样爱护家,爱护孩子,爱护社会,爱护自己的心灵,不要让心灵再受到创伤。 我们痛啊,我们怎么会痛的?因为我们做错事情。我们怎么会做错事情? 因为我们不懂。我们为什么不懂?因为我们没有学佛,我们不懂得人间佛法。 今天台长把佛法送到你们这里来,我希望你们能够常看,我希望你们能够常学,我希望你们能够跟台长一起进步。 💖



2012-05-01 卢台长香港《世界佛友见面会

12/01/2026 12:07

TÀN HƯƠNG CUỐN THÀNH HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA GÌ

wenda20160522A 54:43


Nam thính giả: Chúng con thắp hương cho Bồ Tát, khi hương cuốn vòng thường là Hộ Pháp Thần đã đến. Xin hỏi Sư phụ, tàn hương cuốn thành các hình dạng khác nhau thì có ý nghĩa gì ạ?


Đài Trưởng đáp: Điều đó đương nhiên là có rồi. Con phải biết rằng hương cuốn vòng, không chỉ đơn thuần là Hộ Pháp Thần, mà Bồ Tát, Hộ Pháp Thần đều có thể làm hương cuốn.


Cuốn đẹp một chút, cuốn thành các hình dạng khác nhau, đều có ý nghĩa riêng. Đôi khi Bồ Tát có thể làm cho cây hương xuyên qua một cái lỗ rồi lại đi ra, điều này là vô cùng linh nghiệm, tức là cho con biết rằng việc con đang làm, dù trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm trở, nhất định sẽ thành công.


***


wenda20160522A 54:43


香灰卷成不同形状有什么说法


男听众:我们给菩萨上香,上香打卷一般是护法神来了。请问师父,香灰卷成不同形状有什么说法?


台长答:那当然了,你要知道香打卷,不是单单护法神,菩萨、护法神都会卷。卷得好看一点,卷了各种各样形状,都有讲究。菩萨有时候把这个香可以穿到一个洞里面再穿出来,这个是灵得不得了,就是告诉你,你这个事情经过千难万险,一定会成功的。

12/01/2026 12:06

PHẬT NGÔN PHẬT NGỮ 1

Người mê muội luôn muốn người khác

thấu hiểu mình. Chỉ có người thường

xuyên hiểu rõ được chính mình mới là

người có trí tuệ.


愚痴的人一直想让大家了解

他,经常了解自己的人才是有

智慧的人。


12/01/2026 12:05

Đến một lúc nào đó khi các bạn tu tập, mỗi người đều sẽ có một chút thần thông, thần thông nhỏ.

Nếu sau khi học Phật niệm Kinh, cảm giác này của các bạn sẽ trở nên vô cùng, vô cùng rõ rệt. Khi đó, các bạn sẽ biết được hôm nay mình làm bất cứ việc gì có thuận lợi hay không thuận lợi! 🌹

🌷【Lời khai thị tại Pháp hội của Lư Đài Trưởng】🌷


🌸 Ta rất vui vì hôm nay có thể nhận nhiều đệ tử như vậy. Thực tế lần trước vào ngày 1 tháng 5, ta đã nhận gần 1500 đệ tử tại Hồng Kông, nhưng vì thế giới này rất lớn, khắp nơi đều cần đệ tử đến để giúp đỡ hoằng pháp. Bởi vì chỉ dựa vào một mình Sư phụ hoằng pháp thì việc cứu người luôn có giới hạn.


🌸Khi các bạn tu tập đến một mức độ nhất định, mỗi người tùy theo trình độ khác nhau, đều sẽ có một chút thần thông, thần thông nhỏ. Thực tế mỗi người đều có thần thông, chỉ là các bạn tự mình không cảm nhận được thôi. Lấy ví dụ, khi bạn vừa bước vào căn phòng nhỏ này, bạn sẽ cảm thấy từ trường của căn phòng này có tốt hay không? Con người có tốt hay không? Vừa tiếp xúc với người này, bạn sẽ cảm thấy mình có duyên với họ hay không, thực tế đó đều là cảm giác của bạn, nhưng chúng ta lại không biết cách sử dụng.


🌸Nếu sau khi học Phật niệm Kinh, cảm giác này của các bạn sẽ trở nên vô cùng, vô cùng rõ rệt. Khi đó, các bạn sẽ biết được hôm nay mình làm bất cứ việc gì liệu có thuận lợi hay không thuận lợi. 💖


📕06/07/2012 Lời khai thị dành cho đệ tử của Lư Đài Trưởng tại Paris


------------------------------


🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.


-------------------------------


🌷【卢台长法会开示】你们修到一定的时候,每个人都会有一些神通、小神通。如果你学了佛念了经之后,你这种感觉会非常非常的明显。然后你就会知道我今天做任何事情会不会顺利和不顺利!🌹


🌸很高兴今天能够收这么多的弟子。实际上次5月1号那次,我在香港收了将近一千五个,但是因为这个世界很大,到处需要弟子来帮助能够能弘法。因为靠师父一个人弘法,救人都是有限度的。你们修到一定的时候,每个人都会有不同的程度,都会有一些神通、小神通。实际上每个人都有神通,你们自己没有感觉。比方说你一到这间房间里,你会感觉这个房间气场好不好? 人好不好?跟这个人一接触,你会觉得跟这个人有没有缘分,实际上这个都是你的感觉,但是我们不会用。如果你学了佛念了经之后,你这种感觉会非常非常的明显。然后你就会知道我今天做任何事情会不会顺利和不顺利。💖



2012-07-06卢台长巴黎《弟子开示》

12/01/2026 12:05

Kiếp này có duyên gặp gỡ, đều là để trả những món nợ của kiếp trước.

🔴 Duyên sâu hay duyên cạn chính là kiếp này bạn nợ người khác bao nhiêu, nhận được bao nhiêu.


✅️ Ở bên nhau lâu hơn, là vì bạn nợ nhiều hơn.


✅️ Ở bên nhau ít hơn, là vì kiếp trước bạn nợ ít hơn.


🔥 Người học Phật cần hiểu rằng: Nếu không nợ nhau, sao có thể gặp nhau?


✅️ Duyên phận do trời định, nửa phần cũng chẳng do người.


✅️ Duyên đến từ nhân, phận đến từ quả, nên duyên phận một ngày không tăng, một ngày không giảm.


— 28 tháng 12 năm 2018, Kuala Lumpur


今生有緣,都是為了來還上輩子欠下的債,緣深緣淺就是你在今生欠別人多少,得多少。相伴的時間多一點,因為你欠得多;相伴的時間少一點,就是因為你上輩子欠得少。學佛人要懂得,若無相欠,怎會相見?緣分天註定,半分不由人,緣來自於因,分來自於果,所以緣分是一日不增、一日不減。


20181228吉隆坡


🙏🙏🙏 Trong quá trình chia sẻ Pháp , con có gì sai sót . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


12/01/2026 09:27

🟡 Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn)

XUẤT BẢN NGÀY 01/07/2016

Khai thị tại lễ Khai quang Hồng Kông 01/07/2016


Có một người giàu và một người nghèo đang bàn luận xem hạnh phúc là gì. Người nghèo nói: “Tôi hiện tại rất hạnh phúc”. Người giàu nhìn căn nhà tranh, cách ăn mặc rách rưới của người nghèo, khinh thường bảo: “Anh thế này sao có thể gọi là hạnh phúc chứ? Anh nhìn hạnh phúc của tôi xem, tôi có cả trăm gian hào trạch, ngàn người nô bộc đấy”.


Có một ngày, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi trăm gian hào trạch của người giàu kia, không còn sót một mảnh ngói; ngàn người nô bộc mạnh ai nấy chạy, chỉ trong một đêm người giàu nọ đã trở thành kẻ ăn mày. Giữa mùa hè nóng bức, kẻ ăn mày mồ hôi nhễ nhại ấy đi ngang qua căn nhà tranh của người nghèo mà mình từng quen biết, muốn xin một ngụm nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước lớn mát lạnh hỏi ông ta: “Bây giờ ông cho rằng hạnh phúc là gì?”. Kẻ ăn mày trân trân nhìn người nghèo, nói: “Hạnh phúc chính là bát nước trong tay tôi lúc này đây”.


Thực ra, hạnh phúc vốn dĩ chính là “hiện tại”.


Có một ngày, Đức Phật đang ở tại Tinh xá —— ngày xưa không có chùa, thời đó gọi là Tinh xá, giống như Quan Âm Đường hiện tại của chúng ta vậy, một căn phòng gọi là Tinh xá, mọi người ở bên trong niệm kinh —— có một người mặt mày ủ rũ quỳ trước mặt Đức Phật thưa: “Bạch Đức Phật, xin Ngài giúp con với”.


Đức Phật mở mắt ra hỏi: “Con có việc gì?”.


Người này nói: “Thưa Đức Phật, sau khi con tin theo Phật giáo, cha của con vô cùng phản đối. Ông ấy cho rằng giới luật của Phật giáo quá nhiều, quá nghiêm khắc, ông ấy không thể nào làm được tất cả, cho nên ông thà không học nữa. Những kiến giải cưỡng từ đoạt lý như vậy của cha, con đã tốn hết lời lẽ mà ông đều không thể chấp nhận. Bạch Đức Phật, Ngài có thể cứu cha con không? Con sợ ông ấy lưu chuyển trong sinh tử, đọa lạc vào ác đạo chịu khổ”. Đứa con này rất hiếu thuận, sợ cha mình bất hạnh.


Đức Phật rất tinh tường, vừa nhìn anh ta liền bảo: “Cha con là một người lợi căn”. Lợi căn là gì? Là người rất có ngộ tính, căn cơ tốt. “Cha con là người rất có căn cơ, con chỉ cần đem câu chuyện Ta kể cho con bây giờ về nói với ông ấy, ông ấy sẽ hiểu ra vấn đề thôi.


Ngày xưa có một người ngu đần đi trong vùng hoang dã đã mấy ngày, chưa uống giọt nước nào, đi đến miệng khô lưỡi cháy, hai mắt hoa lên, toàn thân phát nhiệt, dọc đường tìm nguồn nước mãi không thấy. Đột nhiên một ngày nọ, anh ta nhìn thấy đằng xa có một con sông, nước sông trong veo, vô cùng sạch sẽ. Anh ta chạy đến bên bờ nhìn dòng sông, ngẩn ngơ nửa ngày lại không muốn uống, cũng không muốn lấy nước. Lúc này người cùng đường cảm thấy rất khó hiểu, liền hỏi: ‘Anh không phải đang khát sao? Anh tìm thấy nước rồi tại sao không uống?’.


Lúc này người ngu đần cất giọng khàn đặc khô khốc, đáp rằng: ‘Anh không biết đó thôi, nhiều nước thế này, tôi uống làm sao hết? Tôi sợ bụng tôi không chứa nổi nhiều nước thế này, cho nên tôi dứt khoát không uống nữa’. Người qua đường nghe xong, không kìm được lắc đầu than thở: ‘Đúng là người vô tri, thật đáng thương biết bao’”.


Sau khi Đức Phật kể xong câu chuyện này, người thanh niên lập tức quay về kể cho cha. Cha của anh ta vừa nghe xong liền khai ngộ, cùng con trai học Phật.


Đạo lý này chính là nói cho chúng ta biết: Rất nhiều người bình thường tu tại gia không hiểu, cứ than rằng niệm kinh khổ quá, phải dậy sớm; những thứ muốn xem thì không được xem; rất nhiều việc phải làm, lại phải ăn chay; lại giới luật này giới luật kia… Họ muốn tu hành, nhưng họ lại bị những thứ này dọa sợ.


Thực ra giới luật của Phật giáo rất nghiêm khắc, bạn không chắc chắn bản thân sau này có thể kiên trì giữ giới hay không, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà từ bỏ việc giữ giới. Tuy rằng bạn không đoán định được bản thân có thể thọ trì toàn bộ hay không —— thọ trì chính là "tôi có thể làm được" —— nhưng bạn cũng không thể từ bỏ, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến việc bạn lưu chuyển sinh tử, chìm đắm trong lục đạo.


Vậy thì dùng phương pháp gì đây? Trên thực tế chúng ta học Phật cũng giống như làm người làm việc vậy, nếu như trên phương diện giới luật bạn làm được toàn bộ, đó là tốt nhất; nếu như bạn không làm được toàn bộ, bạn có thể làm được một hai điều trong đó, cũng sẽ trở thành nhân duyên thành tựu cuối cùng.


Ví dụ nói, người giữ Ngũ giới chúng ta: không được uống rượu, không được nói dối, không được phạm tà dâm, không được trộm cắp, không được sát sinh. Nghĩ thử xem, Ngũ giới các bạn có thể làm được mấy điều? Có thể giữ không sát sinh, không trộm cắp, hai điều này rất nhiều người đều giữ được. Những người ngồi bên dưới chúng ta đây, chuyện trộm cắp bây giờ chắc đều sẽ không làm nữa nhỉ? Không uống rượu, đều làm được chứ? Ba điều rồi. Hai điều kia từ từ sửa.


Bởi vì tôi biết các anh em nam giới đối với giới tà dâm rất khó giữ, cho nên phải chăm chỉ, từ từ mà giữ. Điều cuối cùng, các Phật hữu nam nữ đều rất khó giữ là gì? Không vọng ngữ, tức là không nói khoác. Mỗi người đều hay nói khoác, rất nhiều người ngay cả bản thân từ đâu đến cũng phải nói khoác, rất nhiều người không chịu nhận là từ Thượng Hải đến: “Bạn người ở đâu?” - “Người Tô Châu”. Cái gì cũng phải khoác lác, có gì hay mà khoác lác chứ? Ở đâu thì là ở đó; làm sai việc rồi thì nói “xin lỗi”, tốt biết bao.



🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .



因噎废食

PUBLISHED ON JULY 1, 2016

20160701 香港开光开示

 

有一个富人和一个穷人在谈论什么是幸福。穷人说:“我现在就很幸福。”富人看着这个穷人的茅舍、破旧的穿着,轻蔑地说:“你这怎么能叫幸福呢?你看看我的幸福,我可是百间豪宅,千名奴仆啊。”有一天,一场大火将这个富人的百间豪宅烧得片瓦不留,千名奴仆各奔东西,一夜间这个富人沦为了乞丐。盛夏酷暑,这个汗流浃背的富人变成乞丐了,他路过这个认识的穷人的茅舍,想讨一口水喝,穷人端来一大碗清凉的水问他:“你现在认为什么是幸福?”这个乞丐眼巴巴地看着这个穷人说:“幸福就是此时我手中的这碗水啊。”其实幸福本来就是“现在”。有一天,佛陀在精舍——过去没有庙的,当年是精舍,就像我们现在观音堂一样,一个房间叫精舍,大家在里边念经——有一个人愁眉苦脸地跪在佛陀的面前说:“佛陀啊,您帮帮我。”佛陀睁开眼睛说:“你有什么事情?”这个人说:“佛陀,我信了佛教之后,我的父亲非常的不赞成,他认为佛教的戒律太多,太严格,他不可能什么都做到,所以他不如不学了。父亲这样强词夺理的见解,我费尽了口舌他都不能接受。佛陀啊,您能不能救救我父亲,我怕他流转生死,堕落到恶道中受苦。”这个孩子很孝顺,怕他爸爸不幸。佛陀很厉害的,一看他:“你父亲是一个利根之人。”利根是什么?这个人很有悟性,利益,根器。“你父亲是很有根器的人,你只要把我现在跟你说的这个故事告诉他,他就明白怎么回事了。从前有个愚人在旷野中走了好几天,滴水未进,走得口干舌噪,两眼昏花,浑身发热,沿途找水源,一直找不到。突然有一天,他看到远处有条河,河水清澈明亮,非常的干净。他跑到水边看着河,呆了半天却不想喝,也不想取水。这时候同路的人觉得很纳闷,就问他:‘你不是口渴吗?你找到了水为什么不喝?’这时愚人拉开了干燥嘶哑的嗓子,答道:‘你有所不知,这么多的水,我喝得完吗?我怕我的肚子装不下这么多的水,所以我干脆就不喝了。’路人听了之后,不禁摇头叹息:‘真是无知的人,多么可怜啊。’”佛陀把这个故事讲完后,青年马上回去告诉爸爸,他的爸爸一听马上开悟,跟儿子一起学佛了。这个道理就是告诉我们,很多平时在家学佛的人不明白,念经苦啊,要早点爬起来;要看的东西不能看;很多事情要做,又要吃素;又这个戒律又那个戒律的……他想修行,但是他又被这些吓着了。其实佛教的戒律是很严格,你不确定自己日后能否坚守戒律,但是你也不应该放弃守戒。虽然你不断定自己能不能全部受持,受持就是我能做到,但是你也不能放弃,因为这样会导致你流转生死,沉迷六道。那么用什么方法呢?实际上我们学佛跟做人做事一样,如果在戒律上你全部做到,那是最好的;如果你做不到全部,你能够做其中的一条两条,也会成为最终成就的因缘。比方说,我们守五戒的人,不能喝酒,不能撒谎,不能犯邪淫,不能偷盗,不能杀生。想一想,五戒你们能做几条?能够守不杀生、不偷盗,这两条很多人都守得住。我们下面的人,偷东西现在都不会了吧?不喝酒,都做得到吧?三条了。那两条慢慢改,因为我知道男同胞对邪淫很难守,所以要好好地慢慢地守。最后一条,男女佛友都很难守的是什么?不妄语,吹牛,每个人都吹牛,很多人连自己从什么地方来的都要吹牛,很多人不肯讲上海来的,“你哪里人?”“苏州人。”什么都要吹,有什么好吹的?哪里就哪里;做错事情了,“对不起”,多好啊。





12/01/2026 06:54

🟡Nhân duyên của “Thân Hiệu”

PUBLISHED ON MAY 13, 2016

Khai thị Pháp hội Brussels, Bỉ ngày 13/05/2016


Có một vị trưởng giả đại phú, gia tài bạc triệu, vàng bạc châu báu dùng không hết. Đặc biệt, ông có người vợ vô cùng hiền huệ, càng khiến ông vui mừng. Trưởng giả kết hôn nhiều năm mới sinh hạ được một mụn con trai, ông vui mừng khôn xiết.


Nhưng thật bất hạnh, đứa trẻ này khi mới bập bẹ tập nói thì đã lâm bệnh, khắp người mọc đầy mụn nhọt. Tuy rằng đã mời rất nhiều danh y nhưng cũng vô phương cứu chữa, vì vậy trưởng giả cả ngày mặt mày âu sầu. Đứa trẻ đáng thương dưới sự bó tay của bác sĩ, ngày ngày kêu khóc than khổ, sống cuộc đời đầy đau đớn. Vào thời xưa, trong thôn làng hễ ai kêu một tiếng thì hàng xóm đều có thể nghe thấy, nên mọi người bèn gọi cậu là “Thân Hiệu” (nghĩa là rên rỉ và gào khóc).


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mang đi những năm tháng tuổi thơ của Thân Hiệu. Cậu đã trưởng thành rồi, tuy nhiên, ác bệnh trên người vẫn chưa thuyên giảm, ngày đêm vẫn đau đớn bi ai, khiến người nghe thấy đều xót thương cho cậu.


Gần đó có một ông lão nghe thấy tiếng kêu khóc đau đớn của Thân Hiệu, trong lòng không đành, bèn đến nhà thăm hỏi và nói với Thân Hiệu rằng: “Ta từng nghe rất nhiều người tán thán rằng, tại Tinh xá Kỳ Viên có một vị Đại Y Vương. Những bệnh trên thân chúng ta chữa không khỏi và những tâm bệnh kỳ quái, Ngài đều có thể chữa trị. Ngài có phương thuốc mầu nhiệm, bất kỳ bệnh lạ nào đến chỗ Ngài đều có thể chữa khỏi ngay lập tức, tại sao cậu không mau chóng thành tâm đến đó cầu chữa trị?”


Thân Hiệu nghe lời ông lão, hân hoan tột độ, bèn mang bệnh thân đến Tinh xá Kỳ Viên cầu kiến Đức Phật.


Thân Hiệu nhìn thấy thân tướng trang nghiêm thánh thiện với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của Đức Phật, tựa như trăm ngàn hào quang tỏa chiếu, trong lòng vui sướng tán thán. Những phiền não sầu khổ của cậu đã giảm đi rất nhiều, lập tức ngũ thể đầu địa lễ bái Đức Phật. Đức Phật rất từ bi, chưa từng từ bỏ bất kỳ một chúng sinh bệnh khổ nào, cho nên khi Thân Hiệu đến, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, bèn vì cậu mà tuyên thuyết pháp môn thắng diệu nhổ trừ tất cả khổ hoạn.


Thân Hiệu sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, liền sám hối tội lỗi của chính mình. Lúc này độc mụn nhọt mấy chục năm qua trên người cậu ngay lập tức tiêu tan, đau khổ dứt sạch, trong tâm sinh khởi niềm cung kính hoan hỷ. (Lời Đài Trưởng: Thời xưa khi con người rất lương thiện từ bi, sự việc thường linh nghiệm hơn; rất nhiều người ở thôn quê tư duy khá chất phác đơn giản, nên cảm ứng rất nhanh).


Sau này, Thân Hiệu thỉnh cầu Đức Phật cho phép cậu xuất gia làm Tỳ kheo. Cậu tinh tấn tu tập, không lâu sau liền chứng được quả A La Hán. Các vị Tỳ kheo nhìn thấy Thân Hiệu như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn bạch Phật: “Thân Hiệu là do nhân duyên gì mà đắc được quả báo này?”


Đức Phật nói với các đệ tử rằng: “Trong vô lượng kiếp quá khứ, nước Ba La Nại có hai phú ông Giáp và Ất. Bởi vì hai người họ ngày thường vì làm ăn buôn bán mà oán ghét tranh chấp lẫn nhau, cho nên phú thương Giáp đã lấy ra rất nhiều trân bảo, dâng lên cúng dường cho Quốc vương. Quốc vương nhận được cống phẩm, đối với ông ta đặc biệt sủng ái. Vì vậy phú ông Giáp liền ở trước mặt Quốc vương phỉ báng phú ông Ất: ‘Tên Ất kia vô cùng ác độc, thường xuyên âm mưu dùng kế hại thần, hy vọng Đại vương nghiêm trị kẻ ác, bảo vệ người dân lương thiện.’


Quốc vương do nhận lợi ích của ông ta mà thiếu sự minh xét, tin là thật, liền cho người bắt giữ phú ông Ất, không cho phép ông ta biện giải và thi hành khốc hình, khiến ông ta mình đầy thương tích, đau khổ trăm bề. Sau đó người nhà phú ông Ất bỏ tiền chuộc tội, mới được thả về. Sau khi trở về, phú thương tự suy ngẫm sâu sắc: Con người có thân thể thì có đau khổ, đa tai đa họa, ta và hắn vốn không có oán thù, hắn lại hại ta đau khổ như thế này. Không lâu sau ông liền lập chí vào trong núi tu hành, chứng đắc Bích Chi Phật.


Khi đó Bích Chi Phật phát tâm đại bi, sợ phú ông Giáp kiếp sau chịu khổ báo, bèn đi đến nhà ông ta thị hiện các loại thần biến. Phú ông Giáp nhìn thấy tình cảnh không thể nghĩ bàn này, tâm sinh lòng kính ngưỡng, lập tức thỉnh Bích Chi Phật lên thượng tòa, dùng các loại món ngon để cúng dường, và hướng về Bích Chi Phật sám hối tội lỗi trước kia.


Các con biết đấy, kẻ dâng lời sàm tấu trước mặt Quốc vương năm xưa, chính là Tỳ kheo Thân Hiệu chịu bệnh khổ hiện nay. Về sau do ông ta nhận ân huệ của Bích Chi Phật, sám hối tội trước, thành tâm quy y Tam Bảo, cho nên hôm nay mới có thể nhận được sự cứu độ của Đức Phật, mau chóng thành Thánh quả.”


Câu chuyện này chính là nói cho chúng ta biết, bạn ở sau lưng nói xấu người khác, đừng tưởng rằng nói rồi thì không ai biết, tội nghiệp tơ hào không sai chạy. Tuy nhiên người đã phạm lỗi lầm khẩu nghiệp, chỉ cần sám hối, vẫn có thể được cứu độ.



🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


“呻号”的因缘

PUBLISHED ON MAY 13, 2016

20160513 比利时布鲁塞尔法会开示

 

有一个大富长者,家财万贯,金银财宝取用不尽,尤其妻子非常贤慧,更使他欢喜。长者结婚多年才生下一个儿子,他欣喜万分。可是很不幸,这孩子才牙牙学语时便生病——生疮,虽然请来许多名医,也无法疗治,因此长者成天愁眉不展。可怜的小孩在医生的束手无策之下,天天哀号叫苦,过着痛苦的生活。由于过去年代,在村庄里一叫,邻居都能听见,邻居就都叫他“呻号”。

 

光阴似箭,带走了呻号的童年岁月,他已经长大成人了,不过,身上的恶疾并未痊愈,仍是日夜的哀痛,令人听了都为他难过。附近有一个老人听见呻号痛苦的哀号之声,心里很是不忍,于是来到呻号家里慰问,并对呻号道:“我曾经听到许多人称赞说,在祗园精舍有位大医王,我们身上看不好的病和心理的怪毛病,他都能够医治。他有神圣的妙方,任何怪病到他那里都能马上治愈,你何不赶快虔诚的去求治?”呻号听了老人的话,欢喜得不得了,便抱病到祗园精舍求见佛陀。

 

呻号见到佛陀三十二相、八十种好的庄严圣身,如同百千光明,心里喜悦赞叹。他的愁苦烦恼已经减少了许多,随即五体投地礼拜佛陀。佛陀很慈悲,从不舍弃任何一个病苦的众生,所以呻号来时,佛陀非常高兴,便为他宣说拔除一切苦患的胜妙法门。呻号听闻佛陀说法以后,忏悔自己的罪过。这时他身上几十年来的疮毒,马上好了,痛苦消除,心中生起虔敬欢喜。过去人很善良慈悲的时候,很多东西越灵,很多人在农村,思维比较简单,显灵快。

 

后来呻号要求佛陀允许他出家做比丘,他精进修习,不久便证得罗汉果。诸比丘看到呻号这样,觉得很稀奇,就问佛陀:“呻号是以何种因缘而得此果报?”佛陀对弟子们说道:“在过去无量世中,波罗奈国有甲乙两个富翁。因为他俩平日为了做生意就怨憎相诤,所以甲富商拿出了许多珍宝,进奉给国王。国王得到他的贡献,对他特别宠爱,因此甲富翁就在国王面前诽谤乙富翁:‘乙某人非常恶毒,常常阴谋用计害我,希望大王严惩恶人,保护善良人民。’国王因受其好处而失去观察,信以为真,就令人拘捕乙富翁,不许他辩解,并施以酷刑,使其遍体鳞伤,百般的痛苦。后来乙富翁家人出钱赎罪,才得以释放回家。回去以后,富商深自思惟,人有了身体就有痛苦,多灾多祸,我与他并无怨仇,他竟然害得我如此痛苦。不久便立志入山中修行,证得辟支佛。那时辟支佛发大悲心,怕甲富翁来生受苦报,便往其家中现种种神变,甲富翁看到这种不可思议的情形,心生敬仰,随即请辟支佛上座,以种种美食供养,并向辟支佛忏悔前罪。你们知道,过去在国王前下谗言的人,就是现在受病苦的呻号比丘。后来由于他受辟支佛的恩惠,忏悔前罪,虔诚皈依三宝,所以才能于今日得到佛陀的救度,速成圣果。”

 

这个故事就是告诉我们,你在背后讲别人,不要以为说了没有人知道,罪业丝毫不爽,但是犯了口业过错的人,只要忏悔,仍然是可以得救的。



11/01/2026 19:58

🟡VIỆC KHỔ NHẤT TRÊN THẾ GIAN

Lư Đài Trưởng kể chuyện

Khai thị Pháp hội Singapore ngày 24/04/2016


Đức Phật vào hai ngàn năm trăm năm trước sống tại nước Xá Vệ, thường xuyên khai thị cho các đệ tử. Đức Phật cũng rất khả ái, rất bình dị và gần gũi. Có một ngày, bốn vị đệ tử của Ngài thảo luận dưới gốc cây, Đức Phật đi qua nghe thấy họ đang nói chuyện, một đệ tử liền nói: "Cái gì là việc khổ nhất trên thế gian này?".


Vị tỳ kheo thứ nhất cảm thán nói: "Haizz, trong thiên hạ không có gì khổ hơn dâm dục."

Vị tỳ kheo thứ hai nói: "Sân Ngại (Sân hận và lo âu) mới là việc khổ nhất trong thiên hạ."

Sân Ngại là gì? Chính là tâm sân hận và tâm quái ngại (lo âu, vướng bận).

Vị tỳ kheo thứ ba lại cho rằng: "Trong thiên hạ khổ nhất không gì bằng cảm giác đói khát."

Vị tỳ kheo cuối cùng bày tỏ: "Trong thiên hạ khổ nhất là sự khủng bố (sợ hãi tột độ)."


Bốn vị tỳ kheo tranh luận qua lại về chủ đề này, Đức Phật nhân duyên này liền bước ra chào hỏi họ. Đức Phật vừa xuất hiện, bốn người họ lập tức đứng dậy: "Kính chào Đức Phật! Những điều chúng con vừa thảo luận, Ngài nhận thấy như thế nào ạ?"


Đức Phật nói: "Những gì các Quý vị nhận định, đều không phải là nguyên nhân rốt ráo của cái khổ. Việc khổ nhất trong thiên hạ đến từ sắc thân (thân xác), tất cả tai họa như đói khát, lạnh nóng, sân ngại, khủng bố và sắc dục, đều là vì sự tồn tại của sắc thân chúng ta, cho nên sắc thân là căn bản của mọi khổ não, cũng là nguồn gốc của tai họa. Chúng sinh sống lay lắt tạm bợ trong tam giới, ức hiếp lẫn nhau, trong tâm cũng bị nỗi lo sợ phiền não trói buộc mà luân hồi không dứt. Vì vậy, muốn thoát khỏi nỗi đau khổ của thế gian, nên tìm cầu cảnh giới tịch diệt, thu nhiếp thân tâm, cuối cùng đạt đến một niệm cũng không sinh khởi, thì có thể chứng đắc cảnh giới Niết Bàn an lạc chân chính."


Bởi vì có cái thân này mới khổ, mọi người nói có đúng không? Miệng khô, có phải là thân thể cảm thấy khô không? Đức Phật nói rồi, phát sốt, có phải là thân thể không? Hận người khác, vướng bận con cái, lo lắng, có phải là do có cái thân này không? Khủng bố, sợ hãi, có phải là cái thân này không? Sợ người ta đánh bạn, sợ người ta mắng bạn, nghĩ rằng họ có hại tôi không đây? Sắc dục, có phải là thân thể không? Nhìn thấy nam sắc, nữ sắc khởi tâm dâm, có phải là cái thân thể này của bạn không? Cho nên, sự tồn tại của sắc thân là căn bản của mọi khổ não, cũng chính là nguồn gốc của tai họa.


Chúng sinh sống lay lắt tạm bợ trong tam giới. "Sống lay lắt" nghĩa là gì? Chính là sống rất đau khổ, "cẩu diên tàn suyễn" (thoi thóp hơi tàn), chính là một người thở không ra hơi. Ức hiếp lẫn nhau, con người đã rất khổ rồi, còn muốn bạn hại tôi, tôi hại bạn. Trong tâm cũng bị nỗi lo sợ phiền não trói buộc mà luân hồi không dứt. Cái lo của phiền não chính là ưu sầu, sau đó là sợ hãi, lại cộng thêm bị phiền não trói chặt. Rất nhiều người nói tôi không muốn phiền, người ta khuyên bạn buông bỏ đi, bạn buông không được; người ta khuyên bạn đừng phiền não, bạn không làm được, chính là không buông xuống được. Ai trói buộc bạn vậy? Là sắc thân của chính bạn, cho nên luân hồi không dứt. Hôm nay rất nhiều phụ nữ nói khi sinh con rất đau, tôi sẽ không sinh nữa, đúng không? Ai trói buộc bạn? Tại sao bản thân lại muốn sinh nữa, qua vài năm lại sinh, lại đau, "tôi sẽ không bao giờ sinh nữa", lại qua hai năm nữa, không phải không sinh, mà còn sinh ra một cặp sinh đôi.


Đức Phật nói, muốn thoát khỏi nỗi đau khổ của thế gian, nên tìm cầu cảnh giới tịch diệt. Tịch là gì? Yên tĩnh, phải để bản thân yên tĩnh lại, cái tâm phải diệt trừ toàn bộ tham dục đối với tất cả vật chất. Tôi hôm nay không tham nhà cửa, không tham xe cộ, tôi cái gì cũng không tham, yên tĩnh diệt đi toàn bộ những ý niệm này, cảnh giới tịch diệt gọi là cảnh giới vắng lặng. Thu nhiếp thân tâm, chính là thu cái tâm của mình về. Vốn dĩ tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, cảm thấy bản thân mình rất giỏi giang ngoài xã hội, hãy thu cái tâm về, tôi không cần nữa, anh có thể làm gì tôi nào? Tôi cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần.


Người ta nói: "Bạn đi theo tôi, tôi cho bạn cái này được không?". Nhìn xem rất nhiều kẻ lừa đảo, lừa người ta đi mất, hắn đều nói với bạn trước là bạn có thể trúng thưởng, bạn có thể thế nào đó, sau đó bạn liền hoảng hốt trong lòng, nghĩ rằng có thể trúng thưởng lớn rồi. Bạn hãy thu cái tâm này về, tôi không cần, trúng thưởng lớn tôi cũng không cần, anh có mang đến trước cửa nhà tôi, nói thật sự cho tôi, tôi cũng không lấy, bởi vì không phải của tôi, tôi không lấy. Thu nhiếp thân thể không làm những việc tham dục, trong lòng không nảy sinh lòng tham, cuối cùng bạn sẽ đạt đến nhất niệm bất sinh (một niệm cũng không sinh khởi).


"Nhất niệm" (một ý niệm) mà Đức Phật giảng là gì? Chính là ý niệm xấu, tạp niệm, tham niệm, không cần nữa, tôi không có ý niệm. Người ta nhìn thấy bạn nói: "Này, tôi dạy bạn làm thế nào nhé." Tôi không có dục vọng, sao cũng được, tôi không cần, không có ý niệm nữa. Một niệm không sinh liền có thể chứng đắc niềm vui chân chính. Niềm vui chân chính là gì? Là đến từ trong tâm. Sư Phụ hỏi các bạn, niềm vui trên thân xác là gì? Niềm vui trên thân xác đó là tạm thời. Ví dụ, mua một bộ quần áo mặc vào, thật đẹp, vui vẻ vô cùng, mặc được hai ngày, treo vào trong tủ, có thể mãi mãi sẽ không mặc nữa, cái này là niềm vui trên thân xác. Nhưng mà, niềm vui chân chính là gì? Chính là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là một sự khai ngộ của trí tuệ, nghĩa là, sau khi tôi hiểu ra đạo lý, tôi hoàn toàn triệt để buông xả rồi, cái này gọi là Cứu cánh Niết Bàn, chính là tôi sự việc gì cũng đã đi đến đáy rồi, tôi không nghĩ nữa, tôi thành công rồi. Cho nên Đức Phật giảng Cứu cánh Niết Bàn, chính là nói triệt để buông xả, triệt để hiểu rõ rồi. Mong rằng những người học Phật các bạn phải biết thế giới này là vô thường, không có một sự việc nào là vĩnh cửu, cho nên phải triệt để buông xả, triệt để hiểu rõ, các bạn mới có thể đạt đến cảnh giới Cứu cánh Niết Bàn.


Đức Phật vào hai ngàn năm trăm năm trước đã giảng một bài kệ: "Nhiệt vô quá dâm, độc vô quá nộ, khổ vô quá thân, lạc vô quá diệt." Nghĩa là gì? Một người rất nóng, nóng quá mức, chính là dâm, gọi là "nhiệt vô quá dâm" (nóng không gì bằng dâm dục); người này vừa nổi nóng, vừa phát nộ, trong tâm liền có độc, hận quá, tôi phải đi chơi xấu hắn, tôi phải làm cho hắn chết, tôi phải làm cho hắn bị thương, thì gọi là "độc vô quá nộ" (độc không gì bằng giận dữ); "khổ vô quá thân" (khổ không gì bằng có thân xác) là nói, cái khổ của bạn thực ra chẳng phải là vì cái khổ của một cái thân xác sao? Đâu ra mà lắm khổ thế? "Lạc vô quá diệt" (vui không gì bằng tịch diệt), cũng có nghĩa là, niềm vui của bạn ở nhân gian rất nhanh sẽ bị diệt mất, không còn nữa. Sư Phụ hỏi các bạn, những niềm vui lúc nhỏ, lúc đi học của các bạn, bây giờ còn không? Không còn nữa, không có, có gọi là diệt mất rồi không? Vừa nãy còn có lửa, bây giờ tắt (diệt) rồi. Lúc nhỏ vui biết bao, những điều đó một đi không trở lại, diệt mất rồi.


Đức Phật nói, vào rất lâu rất lâu về trước, có một vị tỳ kheo tên là Tinh Tấn Lực, đầy đủ năm loại thần thông. Mỗi khi ông ở dưới cây trong núi tu hành một mình, luôn có chim bồ câu, con quạ, rắn độc, còn có nai, vây quanh bên cạnh ông. Các loài chim thú mỗi ngày ban ngày đi ra ngoài tìm thức ăn, buổi tối thì quay về bên cạnh vị tỳ kheo Tinh Tấn Lực này. Có một buổi tối, bốn con chim thú này thảo luận cái khổ của thế gian cái nào là nặng nhất.


Con quạ nói: "Tôi cho rằng đói khát là khổ nhất. Bởi vì khi đói khát, cơ thể suy nhược, không chỉ mắt nhìn không rõ, mà thần trí cũng không tỉnh táo, thường thường không màng đến nguy hiểm bị lưỡi dao sắc bén của thợ săn giết mổ mà tự chui đầu vào lưới."

Chim bồ câu nói: "Dâm dục là khổ nhất. Bởi vì khi sắc dục hừng hực, nội tâm mất đi lý trí, hành vi cũng chẳng kiêng nể gì, thế là nguy hiểm liền kéo đến, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không giữ được."

Rắn độc cho rằng: "Sân Ngại là khổ nhất, khi tâm niệm độc hại người khác vừa khởi lên, không phân biệt thân sơ xa gần, bạn bè, đều sẽ gặp nguy hiểm. Ý niệm độc địa này không chỉ có thể làm hại người khác, cũng sẽ làm hại chính mình."

Con nai bày tỏ: "Khủng bố là khổ nhất. Mỗi khi tôi đi lại trong núi rừng đồng hoang, trong lòng luôn sợ hãi tăng thêm, sợ bị thợ săn hoặc chó sói hổ báo bắt được, chỉ cần nghe thấy một chút tiếng động, tôi sẽ hoảng hốt chạy trốn về phía bờ sông, trốn vào trong hang hốc. Lúc chạy trốn, cho dù là mẹ con thân quyến, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài. Cho nên, tôi cho rằng khủng bố là việc khổ nhất."


Tỳ kheo nghe thấy cuộc đối thoại của chim thú, bảo với chúng rằng: "Những gì các ngươi nói đều là cành lá vụn vặt, chưa tìm hiểu đến nguồn gốc của cái khổ. Việc khổ nhất trong thiên hạ không gì bằng cái sắc thân này, chúng ta bởi vì sở hữu nó mà nảy sinh vô lượng ưu sầu và sợ hãi. Cho nên, ta xả bỏ tất cả thế gian, xuất gia tu hành, đoạn trừ tất cả dục vọng, suy nghĩ, không tham đắm hưởng lạc của tứ đại, chính là muốn chém đứt cái nguồn gốc đau khổ này, đạt đến cảnh giới Niết Bàn." Vị tỳ kheo Tinh Tấn Lực này chính là một kiếp sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.


Niết Bàn chính là tâm niệm cùng diệt, tôi không có ý nghĩ này, tâm của tôi liền diệt rồi, không có hình tướng, không có một kiểu dáng nào. Con người khi đang suy nghĩ sự việc, họ không để người ta cảm nhận được cái thứ này của bạn, nhưng người hiện nay khi muốn tham cái gì đó, còn phải làm ra biểu cảm nữa. Người ngày xưa mặt không biểu cảm đang nghĩ: "Tôi muốn đi lấy cái đồ này về". Bạn nhìn mặt họ không ra được. Người bây giờ tham quá, nghĩ rằng "tôi muốn lấy đồ của họ về", còn làm cái biểu cảm, đúng không nào? (Mọi người cười). Thời xưa một người đàn ông nếu khá háo sắc, nhìn thấy nhiều cô gái đi qua, anh ta nhiều nhất là mắt nhìn một cái, trong lòng nghĩ: "Cô gái này thật xinh đẹp". Người bây giờ vừa nhìn thấy phụ nữ đẹp liền đi tới, ái chà... hình dạng đều lộ ra rồi, cho nên gọi là ác hình ác trạng.


Chúng ta không chịu sự trói buộc của sắc thân, đó mới là sự an lạc lớn nhất. Sắc thân trói buộc chúng ta cái gì rồi? Làm chúng ta đau, buồn, ngứa, trên người muỗi đốt, miệng khô, những cái này đều là trói buộc. Bốn vị tỳ kheo này sau khi nghe lời giải thích của Đức Phật, đã khai giải rồi. Lúc này, Đức Phật bảo với bốn vị tỳ kheo: "Vị tỳ kheo ngũ thông lúc đó chính là tiền kiếp của ta, còn bốn con chim thú chính là bốn người các ông. Các ông ở tiền kiếp đã sớm nghe qua nguồn gốc thực sự của cái khổ, vì sao hôm nay vẫn giữ những kiến giải sai lầm thế?". Bốn vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng như vậy, chí tâm sám hối,



🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .



世界上最苦的事

PUBLISHED ON APRIL 24, 2016

20160424新加坡法会开示

 

佛陀在两千五百年前居住在舍卫国,经常给弟子开示。佛陀也是很可爱,很平易近人。有一天,他的四位弟子在树底下讨论,佛陀走过去听他们在讲,一个弟子就说:“什么是世界上最苦的事情啊?”第一位比丘感叹地说:“哎,天底下没有比淫欲更苦的了。”第二位比丘说:“瞋罣才是天底下最苦的事情。”瞋罣是什么?就是瞋恨心和罣碍心。第三位比丘却认为:“天底下最苦的莫过于饥渴的感觉。”最后一位比丘表示:“天底下最苦的是恐怖。”四位比丘在这个话题上争来争去,佛陀藉此因缘,就出来跟他们打招呼。佛陀一出现,他们四个人马上站起来:“佛陀好!我们刚刚在讨论的这些,您是怎么认为的?”佛陀说:“你们所认为的,都不是苦的究竟原因。天底下最苦之事来自于色身,所有的饥渴、寒热、瞋罣、恐怖和色欲等灾祸,都是因为我们色身的存在,所以色身是一切苦恼的根本,也是祸害的根源。众生于三界之苟延存活,互相欺凌,心中亦被忧惧烦恼所束缚而轮回不休。所以,想要脱离世间的苦痛,应当寻求寂灭之境,收摄身心,最后达到一念不生,即能证得真正快乐的涅槃境界。”

 

因为有这个身体才会苦,大家说对不对?嘴巴干,是不是身体感觉干了?佛陀说了,发热度,是不是身体?恨别人、罣碍孩子、担心,是不是有这个身体?恐怖、害怕,是不是这个身体?怕人家打你,怕人家骂你,想着他会不会害我啊,色欲,是不是身体?看见男色、女色起淫心了,是不是你这个身体?所以,色身的存在,是一切苦恼的根本,也就是祸患的根源。众生在三界中苟延存活,苟延是什么意思呢?就是活得很痛苦,苟延残喘,就是一个人喘不过气来。相互欺凌,人已经很苦了,还要你搞我、我搞你的。心中亦被忧惧烦恼束缚而轮回不休,烦恼的忧就是忧愁,然后恐惧,再加上被烦恼绑住了。很多人说我不想烦,人家劝你放下吧,你放不下;人家劝你不要烦恼,你不行啊,就是放不下,谁绑住你的?是你自己的色身,所以轮回不休。今天很多女士说生孩子的时候痛,我再也不生了,对不对?谁绑住你了?为什么自己又想生了,过几年又生了,又痛了,我再也不生了,再过两年,不是不生,还出来一对双胞胎。

 

佛陀说,想要脱离世间的苦痛,应当寻求寂灭之境。寂是什么?安静,要把自己安静下来,心要把所有对一切物质的贪欲全部灭掉。我今天不贪房子,不贪车子,我什么都不贪,安静地把这些意念全部灭掉,寂灭的境界就叫寂灭之境。收摄身心,就是把自己的心收回来,本来我要这个,我要那个,觉得自己在社会上很了不起,把心收回来,我不要了,你能拿我怎么样?我这个也不要,那个也不要。人家说,你跟着我,我给你这个好吗?看看很多骗子,把人家骗走了,他都是先跟你说你可以中奖,你可以怎么样,然后你就心慌了,想着可以中大奖了,你把这个心收回来,我不要,中大奖我也不要,你就是送到我家门前,说真的给我了,我也不要,因为不该我的,我不要。收摄身体不去做贪欲的事情,心里不去产生贪心,你最后就达到了一念不生。

 

佛陀讲的“一念”是什么?就是坏的念头、杂念、贪念,不要了,我没有念头。人家看见你说:“哎,我教你怎么样。”我没有欲望,无所谓的,我不要,没有念头了。一念不生即能证得真正的快乐,真正的快乐是什么?是从心里来的。师父问你们,身上的快乐是什么?身上的快乐那是暂时的。比方说,买件衣服一穿,真好看,开心得不得了,穿了两天,往衣柜里一挂,可能永远就不穿了,这个是身体上的快乐。但是,真正的快乐呢?就是涅槃。涅槃是什么?是一种智慧的开悟,就是说,我明白道理之后,我完全彻底地放下了,这就叫究竟涅槃,就是我什么事情已经到底了,我不想了,我成功了。所以佛陀讲的究竟涅槃,就是说彻底放下,彻底明白了。希望你们学佛人要知道这个世界是无常的,没有一件事情是永久的,所以要彻底放下,彻底明白,你们才能达到究竟涅槃的境界。

 

佛陀在两千五百前讲了一首偈语:“热无过淫,毒无过怒,苦无过身,乐无过灭。”什么意思?一个人很热,热过头了,就是淫,叫“热无过淫”;这个人一发脾气、一发怒,心中就有毒了,恨啊,我要去搞他,我要把他弄死,我要把他弄伤,就叫“毒无过怒”;“苦无过身”是说,你的苦其实不就是因为你一个身体的苦吗?哪来的这么多苦?“乐无过灭”,也就是说,你的快乐在人间很快就灭掉了,没有了。师父问你们,你们小时候、读书时候的那些快乐,现在还有吗?没有了,没有,叫不叫灭掉了?刚刚还有火,现在灭掉了。小时候多快乐,那些一去不复返,灭掉了。

 

佛陀说,在很久很久以前,有一位名为精进力的比丘,具足五种神通。每当他在山中树下独自修行的时候,总有鸽子、乌鸦、毒蛇,还有鹿,围绕在他的边上。鸟兽们每天白天出去找食物,晚上就回到这位精进力比丘的身边。有一天晚上,这四只鸟兽在讨论世间之苦何者为重。乌鸦说:“我认为饥渴最苦。因为饥渴的时候,身体虚弱,不仅眼睛看不清,而且神智不清,常常不顾被猎人利刃宰割的危险而自投罗网。”鸽子说:“淫欲最苦。因为色欲炽盛时,内心失去理智,行为也毫无顾忌,于是危险就接踵而来,甚至连性命也不保。”毒蛇认为:“瞋罣最苦,当毒害别人的心念一起,不分亲疏远近的好友、朋友,都会遭到危险。这种毒意不仅能够伤害别人,也会伤害自己。”鹿表示:“恐怖最苦。每当我在山林旷野中游走,心中总是恐怖有加,害怕被猎人或者豺狼虎豹捕捉,只要听到一点点的声响,我会惊慌地逃向岸边,躲在坑洞当中。奔逃的时候,即使是母子亲眷,我也无暇相顾。所以,我认为恐怖是最苦的事情。”

 

比丘听到鸟兽的对话,告诉他们:“你们所说的都是枝微末节,没有探究到苦的根源,天底下最苦之事莫过于这个色身,我们因为拥有它而产生无量的忧愁和畏惧。所以,我舍弃世间一切,出家修行,断除所有的欲望、想念,不贪着四大享乐,就是要斩断这痛苦的根源,达到涅槃的境界。”这位精进力比丘就是释迦牟尼佛的一世。

 

涅槃就是心念俱灭,我没有这个想法,我的心就灭掉了,没有形相,没有一种样子。人在想事情的时候,他没有给人家感受到你这个东西,但是现在的人想贪什么东西的时候,还要做出表情出来。过去的人面无表情地在想:我要去把这个东西拿过来。你从他脸上看不出来的。现在的人贪啊,想着我要把他的东西拿过来,还有做个表情,对不对啊?(众笑)过去古时候一个男的比较好色的话,看见很多女子过来,他最多眼睛看一看,心里想:这位女子好漂亮。现在的人一看见漂亮女人就走过去,哎哟……形状都出来了,所以叫恶形恶状。我们不受色身的束缚,那才是最大的安乐,色身束缚我们什么了?让我们痛、难过、痒,身上蚊子咬,嘴巴干,这些都是束缚。这四位比丘听了佛陀的解说之后,开解了。这时,佛陀告诉四位比丘:“当时的五通比丘就是我的前生,而四只鸟兽就是你们四个人。你们在前世早已听闻过苦的真正根源,为何今日还保持错误的见解呢?”四位比丘听佛陀这么一讲,至心忏悔,思维此理,当下即证得阿罗汉果。