Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

Trang tin tức mới nhất

Tổng: 231 bài
11/01/2026 18:38

🟡Đời người muốn sống tốt, trước tiên cần phải thấu hiểu phiền não và khó khăn.

Đài Trưởng khai thị:

Đời người chính là trưởng thành trong sự khốn hoặc, chính là rèn luyện trong sự nghi hoặc, chính là giải quyết [vấn đề] ngay trong sự phiền não.


Cho nên, một người nếu muốn sống tốt trong cuộc đời này, trước hết phải nhận biết về nó: tìm hiểu phiền não là gì, tìm hiểu khó khăn là gì, thì bạn mới có thể thay đổi được. Nếu không, bạn căn bản sẽ chẳng thể nào thay đổi được đâu.


Chính vì vậy, rất nhiều người cả một đời chỉ là đang sinh tồn trong sự khốn hoặc, trong sự nghi hoặc mà thôi.


🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


Wenda20200209   48:11  

人生想过得好,要先了解烦恼和困难

台长语:人生就是在困惑当中成长,就是在疑惑当中锻炼,就是在烦恼当中解决。所以,一个人要想在人生过得好,首先要知道它,了解烦恼是什么,了解困难是什么,那你才能改变,否则你根本改变不了的。所以很多人一辈子就是在困惑当中、在疑惑当中生存。

Wenda20200209 48:11


11/01/2026 18:37

🟡Sự được và mất của việc Tu tâm


Năm xưa có người hỏi Đức Phật: “Thông qua tu tâm, Ngài rốt cuộc đã đạt được những gì?”.

Đức Phật nói: “Ta chẳng đạt được gì cả”.

Người này hỏi: “Vậy Ngài còn tu tâm để làm gì?”.

Đức Phật mỉm cười đáp: “Có điều ta có thể nói cho ông biết những thứ ta đã mất đi. Ta mất đi sự phẫn nộ, ưu sầu, bi quan, chán nản, lo âu bất an; Ta mất đi Tam độc Tham - Sân - Si ích kỷ vụ lợi; mất đi tất cả sự vô tri và tập khí nghiệp chướng của phàm phu tục tử; Ta cũng mất đi nỗi sợ hãi đối với sự già nua và cái chết”.

Đức Phật dạy "Biết đủ thường vui", nhưng con người thường hay bàn luận rằng: “Bao nhiêu năm sau tôi muốn thế nào, sự nghiệp tôi muốn thế nào, tài chính sau này của tôi muốn thế nào, việc kiếm tiền ra sao...”.

Con người vốn hay quên, quên mất thọ mạng của mình là hữu hạn, là vô thường; còn tiền bạc là vô hạn, dù kiếm nhiều bao nhiêu thì tiêu cũng hết hoặc tiêu cũng không hết. Dục vọng là vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn. Chúng ta lấy sinh mệnh hữu hạn để theo đuổi tiền tài vô hạn kia, hy vọng dùng điều đó để thỏa mãn cái dục vọng không ngừng nghỉ của bản thân, kết quả là cả đời bị dục vọng tiền tài làm cho lao lực đến chết.

Khai thị tại Pháp hội Hồng Kông ngày 20/06/2015

Lư Đài Trưởng kể chuyện

🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


佛陀谈修心的得失

PUBLISHED ON JUNE 20, 2015

20150620 香港法会开示

 

当年有人问佛陀:“通过修心,你究竟得到了什么?”佛陀说:“我什么都没有得到。”这人说:“那你还修心做什么?”佛陀微笑着说:“不过我可以告诉你我失去的东西,我失去愤怒、忧虑、悲观、沮丧、焦虑不安,我失去自私自利的贪瞋痴三毒,失去了凡夫俗子的一切无知和习气业障,我也失去了对老去和死亡的恐惧。”佛陀说知足常乐,但是人常讨论的是“多少年以后我要怎样,我事业要怎样,我以后财政要怎样、赚钱要怎样……”人类是健忘的,忘记了自己的寿命是有限的是无常的,钱是无限的,赚再多也用得完也用不完,欲望是永远得不到满足的,我们以有限的生命追求那些无限的钱财,希望以此来满足自己无休止的欲望,结果被钱财的欲望一辈子活活累死。

 


11/01/2026 17:35

HỌC PHẬT PHẢI HIỂU VỀ KHOAN DUNG.

HÔM NAY SƯ PHỤ GIẢNG CHO MỌI NGƯỜI VỀ “KHOAN DUNG”.


Một người phải biết khoan dung. Vậy khoan dung là gì? Khoan dung là một bảo vật, nếu một người nắm được bảo vật này, họ có thể ở nhân gian tiêu trừ rất nhiều phiền não. Khuyết điểm của con người chính là không thể khoan dung chúng sinh. Quý vị không thể tha thứ cho người khác, thực tế quý vị sẽ sinh ra phiền não. Vì vậy, khoan dung phải vô biên vô tế. Nói cách khác, khi trong lòng một người tha thứ cho người khác, thì không phải chỉ với một sự việc nào đó, một thời điểm nhất định nào đó, mà phải vô biên vô tế mà khoan dung. Ví dụ đơn giản: tại sao quý vị có thể khoan dung với con cái của mình như vậy? Nhưng với chồng mình, vợ mình, với hàng xóm, với người trong đơn vị, với người trong công ty, tại sao lại khó khoan dung như vậy? Thậm chí quý vị còn không thể khoan dung với một người trên đường lái xe cắt ngang đường của quý vị. Cho nên khoan dung nhất định phải vô biên vô tế, bởi vì tất cả vạn vật trên thế gian này đều giống như hư không, hư không chính là giả, chính là không. Vậy thì đối diện với những thứ vốn dĩ là không, là giả mà quý vị lại sinh khí, không thể bao dung nó, không thể tha thứ nó, lại còn đố kỵ nó, thì quý vị chẳng khác nào ở nhân gian thổi một cái bong bóng trong không khí, quý vị đi nắm lấy cái bong bóng đó, nó rất nhanh sẽ tan biến. Vì thế phải bao la vạn tượng. Nói cách khác, trong nhân gian này, đã sống trong hư không, thì đối diện với muôn vàn cảnh tượng, quý vị đều có thể bao dung nó.


trích BTPP 5-40: TẬP 40: HỌC PHẬT PHẢI HIỂU VỀ KHOAN DUNG.


🙏🙏🙏Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .

11/01/2026 10:48

Công đức của "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn"

🌷【Lư Sư phụ Khai thị Giải đáp Thắc mắc qua Thư từ】


🍀 Hỏi 57: Có một người mẹ đã tụng 120 tờ ngôi nhà nhỏ, cho thai nhi đã mất 21 tờ, nhưng con trai bà bị khó chịu từ vai phải xuống cổ tay đã 4 năm nay, và gần đây bắt đầu không quan tâm đến mẹ. Người mẹ mỗi ngày niệm 49 biến Chú Giải Kết, 7 biến Tâm Kinh, cũng đã niệm cho con 30 tờ ngôi nhà nhỏ, phóng sinh 1500 con cá, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Xin hỏi nên làm thế nào?


🌸 Đáp 57: Đầu tiên, phải nói cho người mẹ này biết rằng con trai bà bị bệnh nghiệp chướng, và nghiệp chướng này đang dần bị kích hoạt. Nghiệp chướng này rất lớn, giống như một khối thuốc nổ khổng lồ; thuốc nổ một khi đã bị châm ngòi thì không nổ ngay lập tức mà cần thời gian nhen nhóm. Khoảng thời gian 4 năm (tức là từ 3 đến 5 năm) là một giai đoạn, nghĩa là cậu ấy có một giai đoạn luôn phải hóa giải nghiệp chướng. Nhưng vì trước đây bà không niệm kinh nên không hiểu, vì vậy cơ thể cậu ấy mới không thoải mái.

Phóng sinh là một loại chất xúc tác: trên nền tảng đang tốt thì sẽ ngày càng tốt hơn, trên nền tảng không tốt thì sẽ khá hơn một chút, nhưng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Tác dụng tốt nhất của phóng sinh là tiêu tai diên thọ (xóa bỏ tai ương, kéo dài tuổi thọ). Với trường hợp này, phải "đúng bệnh bốc thuốc", đó chính là phải niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Nếu trong các kinh văn đang niệm không có Lễ Phật Đại Sám Hối Văn mà chỉ đơn thuần niệm ngôi nhà nhỏ (cho dù là 30 tờ) thì cũng không được. Giống như việc bạn bồi thường tiền cho người ta nhưng lại không nói lời xin lỗi. Phải có thành ý nói lời xin lỗi với người ta thì mới được, tức là phải niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Con trai không để ý đến bà đã lâu, thực tế đó chỉ là một quá trình. Hiện tại không để ý không có nghĩa là sau này cũng vậy; khi niệm đến lúc "nước chảy thành sông" (đủ lượng) thì cậu ấy sẽ quan tâm lại. Trên đời không có gì là vĩnh viễn cả. Chẳng lẽ nước chưa sôi thì bạn ngừng đun hay sao?


🌸 Con trai bà hiện tại cần niệm ngôi nhà nhỏ theo cách thức sau: 7 tờ – 13 tờ – 7 tờ – 13 tờ, cứ như vậy mà tiếp tục. Trong đây có sự tinh tế: 13 tờ có tác dụng rất mạnh, còn 7 tờ mang tính tổng hợp. Với loại bệnh này, không nên một lúc niệm ngay 13 tờ hoặc 49 tờ, ngược lại sẽ không tốt. Bởi vì một số linh tính trên thân nếu chúng ta quá nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề. Nó có một "thời hạn hoàn trả", giống như tiền lãi vậy. Trước đây bạn nợ người ta bao nhiêu thì phải có một thời hạn để trả nợ; trả một lúc quá nhiều, quá nhanh người ta cũng không chịu đâu. Đây chính là lý do tại sao ta nói với các con rằng Lễ Phật Đại Sám Hối Văn không được niệm quá 7 biến một ngày. Có người một ngày niệm 21 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, kết quả là linh tính bị kích hoạt mạnh quá khiến anh ta nhảy dựng lên, ngày nào đi đường cũng nhảy. Bạn không thể bắt một người 20 tuổi phải trả hết nợ của tuổi 30, 40 ngay bây giờ, họ gánh không nổi đâu.


🌸 Làm sao để nắm bắt được việc mình có đang niệm quá nhiều hay quá nhanh hay không? Nếu là bệnh nhỏ, cơ thể cảm thấy đau (nghĩa là có một số nghiệp chướng đã bị kích hoạt), thông thường lúc đó hãy niệm 3 biến Lễ Phật Đại Sám Hối, kèm theo 4 tờ hoặc 7 tờ ngôi nhà nhỏ là được.


🌸 Nếu nghiệp chướng chưa bị kích hoạt, hoặc chỉ bị kích hoạt ở một bộ phận nhỏ, thì một ngày niệm 3 biến, 5 biến, nhiều nhất là 7 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Kinh văn này là một bộ kinh lớn, bên trong có rất nhiều vị Bồ Tát. Việc niệm kinh tương đương với việc thưa chuyện với Thiên thượng, phát nguyện. Các vị Bồ Tát ở đây rất từ bi, sẽ không yêu cầu các con phải làm được hoàn toàn như trong kinh nói; làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng làm được tốt nhất thì càng hay. Nếu các con cố ý niệm kinh rồi sau đó lại đi làm việc xấu, thì hoàn toàn khác hẳn, đó chẳng phải là đang đùa giỡn với Bồ Tát hay sao?


🌸 Về số lượng ngôi nhà nhỏ: Nếu trên người thấy đau thì niệm nhiều một chút cũng không sao, nếu không đau lắm thì đừng niệm quá nhiều. Hãy biết chừng mực. Nếu là giấc mơ dự báo điềm không lành nhưng chuyện chưa xảy ra, thì ngôi nhà nhỏ có thể niệm ít một chút, tích tiểu thành đại. Ví dụ một tuần 2 tờ, 3 tờ, niệm cho đến khi sự việc lẽ ra phải xảy ra thì các con đã chuyển hóa được nó rồi.


------------------------------


🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.


-------------------------------


🌷【卢台长开示解答来信疑惑】《礼佛大忏悔文》的功效


🍀问57: 有个妈妈已经念了120张小房子,给打胎的孩子也念了21张小房子,但是她儿子从右肩到手腕不舒服已经四年了而且最近开始不理妈妈,这个妈妈每天念49遍解结咒,心经七遍,也给儿子念了30张小房子,放鱼1500条,可是还是没改善请问应该怎办?


🌸答57: 首先告诉这位妈妈他儿子是业障病,而且逐步地在激活,这个业障很大,尤如是炸药很多,炸药一经点燃了但不是马上爆炸,而是在酝酿;四年(就是三到五年)是一个期间,也就是他有一个期间一直在化解业障,但是由于她过去没有念经她不懂,所以身体会不舒服,放生是一种催化剂,在原本好的基础上会愈来愈好,在不好的基础上会好一点,但不会完全解决问题。放生最好用的地方在消灾延寿。以他的情况而言要对症下药,就是要念礼佛大忏悔文。他念的经文中如果没有礼佛大忏悔文,只是单单念小房子(就算是30张),也是不行的。就像是赔偿别人钱却没说对不起。要有诚意跟人家说对不起才可以,也就是念礼佛大忏悔文才可以。她儿子不理她很久,实际上只是个过程,现在不理不代表以后不理,念到水到渠成就会理他,世上没有什么事是永久的。难道水还没烧开就不烧了吗?


🌸她儿子现在要用以下的方式来念小房子:7张–13张–7张–13张这样念下去。这里头有讲究的,十三张很厉害的,七张是综合性的。像他这种病不能一下子13张或49张,反而不好。因为有些身上的灵性,操之过急也不能解决问题。因为它有个偿还期的啊,就像是利息一样,你过去欠他多少,你就要有个偿还期来还债,一次性还太多太快人家不愿意的。这就是为什么跟你们说礼佛大忏悔文不能一天念超过七遍的道理一样。有个人一天念21遍礼佛大忏悔文,结果灵性一下子被激发出来他整个跳起来,天天走路在跳。你不能一个人二十岁就要他把以后三十、四十岁的债让他现在还,他还不起的。


🌸如何掌握是否念得太多太快呢?如果是一些小病,身体感觉痛了(代表有些业障被激活了),一般情况那就念三遍礼佛大忏悔文,念个四张小房子或七张小房子就好了。


🌸业障没有激活的话,小部位激活的话,一天那就是三遍五遍最多七遍礼佛大忏悔文。这个经文是部大经,里头有很多菩萨的。等于跟天上讲话,发愿,但是这个部分菩萨是很慈悲你们的,不会要求你完全做到经上讲的,能做多少做多少,但是能做到最好。如果你们有意识地去念然后去做坏事,那就完全不一样了,那不就是跟菩萨开玩笑吗?


🌸小房子的数量:如果身上痛了就多念点没关系,如果没那么痛就别念太多。适可而止。如果是预示的梦,还没发生,那小房子就念少一点,积少成多。比方说一星期两张、三

张,念到事情该发生了就把它改变了。


卢台长开示解答来信疑惑 (四)

11/01/2026 10:47

Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

11/01/2026 10:20

Nổi giận là việc kinh doanh lỗ vốn nhất.

Không nghe chuyện nhân gian, chỉ cầu bậc Thánh Hiền và Phật. Chúng ta không cần phải để người khác biết mình đang làm gì, chỉ cần bạn xác định đúng con đường, hãy vững bước đi tiếp. Đó là một con đường ánh sáng rạng ngời, bạn nhất định sẽ đến được bờ bên kia!

🌷 KHAI THỊ TẠI PHÁP HỘI CỦA LƯ ĐÀI TRƯỞNG🌷


🌸 Được rồi, thật sự rất vui. Trên thế giới này có một việc là lỗ vốn nhất, mọi người có biết việc kinh doanh nào là lỗ nhất không? Đó chính là nổi giận. Nổi giận là việc kinh doanh lỗ vốn nhất, bạn nổi giận thì tim không tốt, huyết áp cao, rất khó chịu, ban đêm lại ngủ không ngon. Có khổ không nào? Đối phương không thèm quan tâm đến bạn, họ vẫn cứ cười hi hi như thường, còn bản thân mình thì ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn vừa nổi giận còn kéo theo sự công kích của đối phương dành cho mình. Thế nên nổi giận là điều tồi tệ nhất, nhất định phải biết kiềm chế.


💫Vì vậy, các bạn hãy nhìn các Pháp sư, những người học Phật, họ không bao giờ nổi giận. Bạn có nói với họ thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ một câu "A Di Đà Phật". Có một vị Pháp sư kể với tôi câu chuyện này rất thú vị: Có đôi vợ chồng trẻ nọ cãi nhau, sau khi cãi xong, cô vợ nói: "Thưa Pháp sư, chồng con thế này thế kia không tốt, Sư phụ hãy nói giúp con, anh ấy rất tệ." Pháp sư bảo: "Được, để ta nói." Nói xong rồi, anh chồng lại chạy đến: "Thưa Pháp sư, vợ con thế này thế kia không tốt, Sư phụ nói giúp con được không?" Pháp sư cũng đồng ý.


Sau khi nói xong, hai vợ chồng về nhà, ai nấy đều bảo: "Pháp sư nói tôi đúng." Pháp sư nói với người vợ là "Ừ, đúng", nói với người chồng cũng là "Ừ, đúng". Về đến nhà, hai người họ mới ngớ người: "Ơ, Pháp sư nói tôi đúng hay nói anh/cô đúng? Vậy chúng ta cùng đi tìm Pháp sư đi." "Bạch Pháp sư, rốt cuộc Ngài nói anh ấy đúng hay con đúng?" Pháp sư đáp: "Cả hai con nói đều đúng cả."


🪷 Không nghe chuyện nhân gian, chỉ cầu bậc Thánh Hiền và Phật. Làm người thì đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Buông bỏ, hãy để tâm mình xuống. Ta làm việc của ta, người làm việc của người, trời xanh tự có an bài. Chúng ta làm người cũng vậy, không cần phải để người khác biết mình đang làm gì, chỉ cần bạn xác định đúng con đường, hãy vững bước đi tiếp. Đó là một con đường ánh sáng rạng ngời, bạn nhất định sẽ đến được bờ bên kia! 💖


📕 Ngày 01-05-2012, Lư Đài Trưởng tại "Buổi gặp mặt Phật tử thế giới" - Hồng Kông.


------------------------------


🙏🙏🙏Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.


-------------------------------

发脾气是最亏本的生意,不闻人间事,只求圣贤佛,我们并不要让人家知道我在做什么,只要你认准的路,你好好地走下去,那是一条光明大道,你一定能够走到彼岸!


🌷【卢台长法会开示】🌷


🌸好了,真的很开心啊。在世界上有一个事情是最亏本的,大家知道最亏本的是什么生意?发脾气。发脾气是最亏本的生意,你发了脾气,心脏不好,血压高,很难过,晚上睡不好觉。难过吗? 对方不理你,照样笑嘻嘻,而且自己吃不好睡不好。你一发脾气,还要引来对方对你的攻击。所以发脾气是最不好的东西,千万要懂得克制。 所以你去看法师们,学佛的人,从来不发脾气,你跟他说怎么样怎么样怎么样,他就是阿弥陀佛。有一个法师告诉我说,挺好玩的,他两个小夫妻吵架,吵架之后呢,这个老婆说,“法师,我的先生怎么怎么怎么不好,你要跟我讲讲他,他很不好。”“好,讲了”。 讲完了之后,这个老公又跑来,“法师,我的老婆怎么怎么不好,你讲讲她好吗”。他也讲了。讲完之后呢,回去,哎,法师说我,法师第一跟他老婆说,“嗯,对”。跟她老公说“嗯,对”。回到家,他们两个说,哎,法师说我对说你对?那我们两个一起去找法师吧。 哎,法师啊,你到底说他对还是我对呀?法师说,你们两个讲的都对。


🪷不闻人间事,只求圣贤佛,我们做人就是不要去想太多。放下,把心放下。 我做我的,你做你的,天自会知道。我们做人也是这样,我们并不要让人家知道我在做什么,只要你认准的路,你好好地走下去,那是一条光明大道,你一定能够走到彼岸!💖



2012-05-01 卢台长香港《世界佛友见面会》

11/01/2026 00:31

Phần 1 : Sư Phụ Lư Quân Hoành Khai Thị tại Buổi Gặp Mặt Thứ 7 ở Sydney - Ngày 22/02/2020


10/01/2026 22:03

🟡ĐỨC PHẬT NÓI CÓ BỐN LOẠI NGỰA

Người học Phật chúng ta sống trong xã hội này phải ngày càng biết tự yêu thương lấy chính mình. Bởi vì cuộc đời của rất nhiều người chính là do bị che lấp bởi tập khí vô minh của bản thân mà không biết thay đổi, mới dẫn đến hoàn cảnh khiến bản thân phải vô cùng hối hận. Một người nếu như có thể khiến bản thân dần dần học được cách sinh tồn trong xã hội này, thì thực tế đó chính là một loại trí tuệ.


Bởi vì chúng ta học Phật làm người, nếu không biết thích ứng với xã hội, mà chỉ muốn xã hội phải thích ứng với mình, thì thực tế điều này còn cách quá xa so với "cảnh giới vô ngã" mà Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Chúng ta phải sở hữu cảnh giới "vô ngã", chính là trong tâm thường trụ chúng sinh mà quên đi chính mình. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều sống vì cái "tôi", sống vì lợi ích của bản thân, cho nên thế giới này mới có nhiều tai nạn, thế giới này mới có nhiều cộng nghiệp đến vậy.


Hôm kia, tôi vừa mới nghe được một tin tức, chính là về trận động đất lớn ở Đài Loan. Chúng ta có một Phật hữu vừa mới tu học được vài tháng, cả nhà ba người đã mua rất nhiều hàng Tết chuẩn bị đón năm mới. Không ngờ một trận động đất lớn vô tình ập xuống, đã vùi lấp tất cả người nhà của cô ấy bên dưới. Chồng của cô ấy không học Phật nên đã vãng sinh rồi. Người vợ dẫn theo hai đứa con, nhờ vừa mới học Phật nên may mắn vẫn còn sống sót. Mấy ngày nay họ vẫn bị đè ở bên dưới, vẫn chưa được cứu ra ngoài, phải sống một cách vô cùng gian khổ và đau đớn.


Cho nên chiều hôm nay, khi ở trên thuyền phóng sinh tại Hồng Kông, tôi liền nói với mọi người rằng: Đức Phật từng bị đệ tử hỏi: "Thưa Đức Phật, rất nhiều người giải đãi, rất nhiều người không tinh tấn, phải làm sao ạ?".


Đức Phật trả lời: "Ở trong thành Xá Vệ của chúng ta có bốn loại ngựa. Một loại ngựa khi nhìn thấy roi ngựa vừa giơ lên, nhìn thấy bóng roi là nó ngay lập tức phấn chấn đi về phía trước. Loại ngựa thứ hai, là sau khi nhìn thấy roi, roi đánh trúng vào đuôi ngựa và lông của nó, nó mới liều mạng đi về phía trước. Loại ngựa thứ ba, là bạn phải đánh lên người nó rồi nó mới chịu đi. Còn có loại ngựa thứ tư, là phải dùng dùi đâm vào mông của nó, nó mới bắt đầu từ từ chạy."


Đức Phật nói: "Thực tế con người cũng giống bốn loại tình huống này: Có người nghe thấy người khác xảy ra chuyện, bị bệnh, qua đời rồi, họ mới chịu từ từ chạy về phía trước; có một số người nghe thấy người trong nhà mình bị bệnh, người thân mình bị bệnh, họ mới chịu liều mạng nỗ lực, học Phật tinh tấn; còn có một số người đợi đến khi bản thân bị bệnh rồi, họ mới chịu liều mạng chạy về phía trước; lại còn có một loại người, bản thân đã mắc bệnh ác tính rồi, sắp phải đối mặt với cái chết rồi, họ mới nhớ ra rằng 'tôi phải tinh tấn học Phật tu tâm'."


(Đăng ngày 12/02/2016 – Khai thị tại Lễ Khai quang Ma Cao)

Lư Đài Trưởng Kể chuyện


🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


佛陀说有四种马

PUBLISHED ON FEBRUARY 12, 2016

20160212澳门开光开示

 

我们学佛人在社会当中,要越来越懂得自爱。因为很多人的一生就是在自己无明习气下不懂得改变,才会走到一个让自己非常后悔的境地。一个人如果能够让自己慢慢学会在这个社会怎么样生存,实际上本身就是一种智慧。因为我们学佛做人,不知道去适应这个社会,就知道要让这个社会来适应自己,实际上这就是离菩萨教导我们的“无我境界”差得太远了。我们要拥有“无我”的境界,就是心中常驻着众生而忘记自己。而现在所有的人都是为“我”活着,为自身的利益活着,所以这个世界才会有很多的灾难,这个世界才会有很多的共业。

 

我在前天刚刚听到的消息,就是台湾大地震,我们有一个佛友刚刚学了几个月,一家三口买了很多年货准备过年。没想到一场无情的大地震把他们家里人全部压塌在下面。她的先生不学佛的,已经走了。太太带着两个孩子因为刚刚学佛,居然还活下来。这几天还压在下面,还没有挖出来,艰苦痛苦地活着。所以我今天下午在香港放生船上就跟大家讲,佛陀曾经被他的弟子问起:“很多人懈怠,很多人不精进,佛陀,怎么办?”佛陀说:“在我们舍卫城里有四种马,一种马见到抽马鞭子的时候,它马上就能奋进地往前走,见到影子它就会往前走;还有一种马,是看见了鞭子之后,鞭子抽到了它的马尾巴和它的毛,它才会拼命地往前走;第三种马,是你要抽上去之后它才会往前走;还有第四种马,是要用锥子锥在它的臀部上,它才慢慢地开始跑。”佛陀说:“实际上人也是这四种情形:有的人听到别人出事了、生病了、死了,他才会慢慢地往前跑;有一些人听到了自己家里人生病了,自己亲戚生病了,他才会拼命地再去努力,学佛精进;还有一些人自己生病了,他才会拼命地往前跑;还有一种人,自己已经生恶病了,快要面临死亡了,他才想起来‘我要精进学佛修心’。”



10/01/2026 21:48

🟡 NGƯỜI QUÈ XUẤT GIA (Khai thị nhân dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát - Ngày 27/03/2016)

Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế ở thành Xá Vệ thuộc nước Xá Vệ, có một vị thí chủ - là một người học Phật, sống cùng vợ một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc. Sau đó họ sinh được một đứa con, đứa bé này có tướng mạo vô cùng trang nghiêm, vô cùng đáng yêu. Đứa bé rất tốt, nhưng hai chân lại bị dị tật, dùng lời bây giờ mà nói chính là "người què".


Từ sau khi sinh đứa bé này, cuộc sống hạnh phúc của gia đình vị thí chủ càng thêm viên mãn cát tường, ngày càng tốt đẹp hơn. Vị thí chủ vô cùng vui mừng, trong lòng ông nghĩ tuy con có chút tàn tật, nhưng ông rất vui, bởi vì từ khi đứa bé này đến thì gia đạo ngày càng hưng thịnh. Ông bèn đặt tên cho con. Cha của nó cũng thật là tùy tiện, đặt tên cho đứa bé là "Thằng Què".


Sau khi người què này lớn lên, nhà của thí chủ ngày càng giàu có, sung túc hơn. Bất luận làm việc gì, chỉ cần nhắc đến tên của người què thì đều có thể giải quyết êm đẹp nhanh chóng, rất lợi hại. Nhân dân trong thành Xá Vệ, rất nhiều người xa gần đều biết tiếng, mọi người bắt chước làm theo. Bất kể trước khi làm việc gì cũng đều nhắc đến tên của đứa bé này trước: "Què ơi, phù hộ cho tôi với nhé!". Kết quả vừa cầu một cái đều thành công viên mãn. Oa, người què này thật lợi hại!


Cộng thêm việc người què này lại tinh thông những học vấn thế gian như "Bát Quan Sát" - thời đó tại thành Xá Vệ gọi như vậy, thực tế chính là điều người Trung Quốc chúng ta gọi là "xem Bát Tự", đều giống nhau cả, những thứ này Sư Phụ kể cho các bạn nghe để hiểu thêm. Cậu ấy vừa hiểu Bát Tự lại giúp người ta xem mệnh, cho nên cậu ấy vô cùng nổi tiếng ở dải đất thành Xá Vệ, ai ai cũng biết tiếng.


Có một lần cậu ấy cùng bà con bạn bè ngồi xe ngựa đi chơi, nhìn thấy một đám người đều đổ về vườn Kỳ Đà, chính là tịnh xá nơi Đức Phật ngự. Cậu ấy liền hỏi: "Những người kia đến vườn Kỳ Đà để làm gì vậy?". Mọi người đáp: "Họ đi triều bái Phật Thích Ca Mâu Ni".


Cậu ấy liền hỏi: "Phật Thích Ca Mâu Ni là người như thế nào?".

"Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ. Có người từng nói, Thái tử nếu như xuất gia sẽ chứng được Phật quả; nếu Thái tử tại gia, tức là không xuất gia, thì sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương. Sau này Thái tử xuất gia rồi, chứng được Phật quả, mọi người đều khởi tâm hoan hỷ và kính tín vô bỉ đối với Ngài".


Nghe những lời này, người què nói: "Đến đây đến đây, chúng ta cùng đi nhé". Khi cậu ấy đến, đúng lúc Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đang truyền thụ Phật pháp cho đông đảo quyến thuộc.


Lúc này người què từ xa đã nhìn thấy ba mươi hai tướng tốt của Thế Tôn, tướng mạo của Đức Phật trang nghiêm không thể tả, cậu ngay lập tức khởi tâm đại hoan hỷ, xuống xe ngựa, quỳ lạy dưới chân Đức Phật và thưa rằng: "Con muốn bái Ngài, con muốn học Phật".


Thế Tôn thấy căn cơ của cậu ấy rất tốt, liền truyền thụ pháp tương ứng. Cậu ấy lập tức chứng được quả Dự Lưu (Srotapanna). Đồng thời trong lòng cậu nghĩ: "Nếu như mình không bị tàn phế, bây giờ mình được đi theo Đức Phật xuất gia thì tốt biết bao". Trong quá khứ, muốn làm hòa thượng bắt buộc trên thân không được có khiếm khuyết, bởi vì người có khiếm khuyết không lên trời được, cho nên người què hay trên thân có tàn tật thì không thể trở thành một tỳ kheo, quy định xưa nay đều như vậy.


Ngay khoảnh khắc người què phát ra cái tâm "Tôi muốn xuất gia" này, chân của cậu ấy đột nhiên khôi phục bình thường. Cậu ấy không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, liền thỉnh cầu xuất gia ngay trước mặt Phật. Đức Phật liền khai thị và nói: "Con chính là Tỳ kheo Thiện Lai (Svāgata)". Ngài đặt tên cho cậu là Tỳ kheo Thiện Lai, truyền thụ giới Tỳ kheo, dạy cậu những giới luật phải giữ gìn. Giống như các bạn bây giờ theo Sư Phụ học Phật, tôi dạy các bạn "bắt buộc phải thế nào, không được thế nào", phải thọ giới vậy. Sau đó, ông ấy tinh tấn tu trì, không lâu sau diệt tận phiền não của luân hồi, tức là đã tu xuất thoát khỏi tam giới, chứng đắc quả vị A La Hán ngay tại nhân gian.


Lúc này các Tỳ kheo liền bạch Phật Thích Ca Mâu Ni: "Bạch Đức Thế Tôn, vị Tỳ kheo này do nhân duyên gì mà có thể sinh vào gia đình phú quý vậy ạ? Bởi vì ông ấy là một người què, sao lại có phúc khí ở trong gia đình phú quý? Tại sao sau khi sinh ra lại có thể khiến mọi nguyện vọng của mọi người được viên mãn? Chỉ cần gọi tên ông ấy thì mọi việc đều thành tựu. Hơn nữa lại là nhân duyên gì khiến ông ấy chỉ trong một khoảnh khắc phát tâm, cái chân què liền lành lại, và có thể chứng đắc A La Hán dưới sự giáo hóa của Phật pháp? Cúi xin Thế Tôn khai thị cho chúng con".


Phật Thích Ca Mâu Ni liền chậm rãi kể lại: "Này các Tỳ kheo, các ông không biết đâu, đây là do nguyện lực kiếp trước của ông ấy đã thành thục đấy. Nguyện lực đó là gì các ông biết không?


Vào thời Hiền Kiếp, khi con người có tuổi thọ hai vạn tuổi, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tại Lộc Uyển (Vườn Nai) ở Ấn Độ có một vị đại Ưu Bà Tắc (Cư sĩ nam). Vị này học rộng nghe nhiều, vô cùng giỏi giang, mọi người cung kính ông ấy như đối với bậc thượng sư, như đối với Phật, bởi vì ông ấy rất giỏi giảng giải Phật pháp.


Có một lần Phật Ca Diếp đến Lộc Uyển truyền pháp, vị đại Ưu Bà Tắc này liền dẫn theo rất nhiều tín chúng đến nghe pháp. Lúc Phật Ca Diếp đi nơi khác hoằng pháp, ông ấy liền giảng pháp cho mọi người tại Lộc Uyển, nhận được sự cung kính lớn. Mọi người dùng tài vật cúng dường ông, ông nhận bao nhiêu đều đem cúng dường hết vào chùa, cúng dường tăng chúng. (Các bạn biết là vào thời rất xa xưa, nữ chúng không được xuống tóc làm ni, chỉ có nam, sau này Đức Phật đồng ý mới có nữ chúng).


Một lần ông ấy vào tự viện, đúng lúc gặp tăng chúng đang tụng kinh. Vào 2500 năm trước, nếu bạn không phải là hòa thượng, khi chư tăng niệm kinh bạn phải tránh đi, không được ở bên cạnh nghe, sợ làm nhiễu loạn trường khí của người ta. Đây chính là điều Sư Phụ hay nói với các bạn, tại sao người có trường khí không tốt lại làm nhiễu loạn trường khí của người khác.


Lúc này vị tăng nhân trì sự (người quản lý) chạy tới đuổi đại Ưu Bà Tắc và các tín chúng ra khỏi giảng đường: "Này, các người đi ra, đi ra mau, hòa thượng phải niệm kinh rồi". Có một người không hiểu sự lý nói với đại Ưu Bà Tắc... giống như hộ pháp vậy, gọi là đại hộ pháp. Nói là "không hiểu sự lý" là nói giảm nói tránh thôi, kỳ thực giống như chúng ta bây giờ ở trong Quan Âm Đường, thường xuyên có người miệng lưỡi như mấy bà tám cứ oang oang nói chuyện, ở chỗ chúng ta cũng có đấy, 2500 năm sau vẫn còn. Người này nói với đại Ưu Bà Tắc: "Chúng tôi bị đuổi ra thì không sao, nhưng ngài là một vị đại cư sĩ, đại Ưu Bà Tắc, ngài đã làm nhiều công đức cho tự viện như vậy, thế mà họ cũng đuổi ngài ra, điều này thật không phải phép".


Có không hả? Chỗ chúng ta ấy? Nghe thấy những lời đâm bị thóc chọc bị gạo này, vị Ưu Bà Tắc khởi tâm sân hận, không vui, liền ác khẩu chửi mắng. Ông ấy đứng ở cửa mắng vọng vào những hòa thượng kia: "Các người mỗi ngày giống như người què vậy, ngày nào cũng ngồi trên pháp tòa". (Bởi vì các Ngài ngồi tòa sen niệm kinh, nhìn như không có chân). Ông mắng tiếp: "Các người giống như người què, ngồi lì trên pháp tòa. Tôi đã cúng dường nhiều như thế, hôm nay các người lại đuổi tôi ra khỏi giảng đường trước mặt bao nhiêu người, thật không nể mặt tôi chút nào".


Ông ấy vừa dứt lời, tăng chúng biết ông ấy vì ác khẩu mà tạo ác nghiệp rất lớn, liền muốn cứu độ, bèn khuyên rằng: "Ông nói như vậy là không đúng. Dù sao ông cũng là người tại gia, không được mắng chửi vô lý với chư tăng như thế, sau này sẽ có ác báo đấy".


Nghe xong, ông ấy tự mình nghĩ thông suốt, liền thành tâm phát nguyện: "Ôi thôi, con xin sám hối, con xin sám hối". Cuối cùng vào lúc lâm chung, ông ấy liền phát nguyện.


Cho nên tôi nói với các bạn, con người trước khi ra đi, phát nguyện rất quan trọng. Ông ấy phát nguyện gì? "Hy vọng nương vào công đức cúng tăng và trì giới trong suốt cuộc đời của tôi (Trì giới đều có công đức: không ăn hải sản sống, không trộm cắp, không uống rượu, không chửi người... dù là công đức nhỏ)... Đời đời kiếp kiếp tôi muốn sinh vào gia đình phú quý, sinh vào nhà người có tiền; mọi người vừa nhắc đến tên tôi, mọi sự đều có thể cát tường thuận lợi".


Trước khi mất ông ấy đã hứa nguyện này: "Hy vọng ác nghiệp ác khẩu, chửi mắng tăng nhân của tôi đừng thành thục; nếu một khi thành thục thì hy vọng ngay trong khoảnh khắc tôi phát tâm xuất gia sẽ lập tức diệt tận".


Cho nên tôi nói các bạn, đừng tưởng làm sai một chuyện rồi niệm **Lễ Phật Đại Sám Hối Văn** là xong nhé, ông ấy cũng biết sám hối đấy.


Đức Phật nói tiếp: "Các Tỳ kheo, các ông nghĩ sao? Đại Ưu Bà Tắc lúc đó chính là người què của hiện tại đấy". Ông ấy từng trải qua năm trăm kiếp, các bạn xem, chỉ vì mắng người ta là "người què", ông ấy phải chịu ác báo làm người què suốt năm trăm kiếp! Khổ không chứ?


"Đây là kiếp cuối cùng của ông ấy rồi. Vì nguyện lực kiếp trước đã thành thục nên ông sinh vào gia đình phú quý, người khác nhắc tên ông thì được cát tường. Lại cũng nhờ nguyện lực mà khiến ta hoan hỷ, độ ông xuất gia, chứng quả A La Hán".


Các Tỳ kheo nghe xong đều khởi đại tín tâm, hoan hỷ thụ trì, đảnh lễ Thế Tôn rồi lui ra. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta: Đừng có nói lung tung, đừng có chửi người khác nhé. Nghiệp chướng của việc chửi người rất nặng, đừng nói những lời không nên nói.



🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


瘸子出家

PUBLISHED ON MARCH 27, 2016

20160327 观世音菩萨圣诞开示

 

当年佛陀在舍卫国舍卫城的时候,有一个施主,就是一个学佛的人和他妻子过着非常好的生活,他们两个过得非常美好。后来生出来一个孩子,这个孩子非常地有庄严相,非常可爱,这孩子非常好,但是两个脚却是畸形,用现在的话讲就是瘸子。自从这个孩子生下之后,这个施主他们一家幸福的生活更加圆满吉祥,生下这个孩子之后越来越好。这个施主就非常高兴,他心想虽然是有点残疾,但是他非常开心,因为这孩子来了家里就越来越好了。他给他取名,他的父亲也真是不咋地,给这孩子取名叫“瘸子”。

这个瘸子长大之后,施主的家就越来越富有了,很富有,无论做什么事情,只要你提到瘸子的名字都能很快地完善地解决了,很厉害。舍卫城的人民,远近很多人都知道这个人了,大家有样学样,不管做什么事情之前先要提这个孩子的名字,“瘸子啊,帮助我啊!”结果一求都是圆满成功,哇,这个瘸子很厉害!加上这个瘸子又精通“八观察”等世间的学问,当时在舍卫城是这么讲,实际上就是我们中国人说的“看八字”,都是一样的,这些东西师父讲给你们听的。他又懂八字又帮人家算,所以他在舍卫城一带非常有名气,谁都知道他。

有一次他和亲戚好友乘坐马车一起去玩,看见有一群人都涌向了祇陀园,就是佛陀住的地方。他就问他的亲戚朋友:“那些人到祇陀园去干什么?”亲戚朋友说:“他们去朝拜释迦牟尼佛。”他就问:“释迦牟尼佛是什么样的人啊?”“释迦牟尼佛他是迦毗罗卫国的太子,有人曾说,太子如果是出家就证得佛果,如果太子在家,就是没有出家的话,则为转轮圣王。后来太子出家了,证得佛果,大家都对太子升起无比的欢喜心和敬信心”,就是尊敬他的心。听了这些话,这个瘸子说:“来来来,我们一起去吧。”他也去了。他到的时候,正好释迦牟尼佛——世尊他在为众多的眷属传授佛法,听闻佛法。

这时候瘸子远远就看见世尊的三十二相,佛陀的三十二相也是庄严得不得了,当下升起大欢喜心,立刻下马车,跪拜在佛陀的脚下,跟佛陀讲:“我要拜你,我要学佛。”世尊看他的根基非常好,传授了相应的法给他,他立刻证得了预流果,就是得了一个果位,叫预流果位。并且心想“如果我没有残废的话,我现在跟着佛陀出家多好”。过去要想做和尚,必须身上没有缺陷,因为有缺陷的人上不了天,所以瘸子、身上有残缺就不能成为一个和尚,过去都是这样的。就在瘸子发出“我要出家”这个心的时候,他的脚突然之间一下子恢复正常。他按捺不住内心的喜悦,他非常的开心。他就在佛的前面请求出家。佛陀就给他开示了,并说“你就是善来比丘”,就给他名字叫“善来比丘”,为他传授比丘戒,就是告诉他做比丘,你必须要什么戒、什么戒律。就像你们现在跟师父学佛,我教你们“必须怎么样,不能怎么样”一样,要受戒。所以他就精进修持,不久他就灭尽了三界轮回的烦恼,就是说他修出三界了,很厉害,然后获得阿罗汉果位,这个人在人间就获得阿罗汉的果位了。

这时比丘就问释迦牟尼佛:“佛陀,这位比丘他以什么样的因缘能够生在富贵人家呢?因为他是一个瘸子,他怎么有福气会在富贵人家呢?为什么他出生之后能够这么吉祥圆满地满足大家的愿望呢?你一叫他的名字,他就能让你圆满。而且又是什么因缘使他突然之间发心的一瞬间,他瘸子的脚就变好了,并能在佛法的教化下证得阿罗汉果?希望世尊能够给我们开示。”就是希望释迦牟尼佛跟他的弟子讲。释迦牟尼佛就娓娓道来,他就这么说:比丘们,你们不知道啊,这是他前世的愿力已经成熟的缘故啊。他前世的愿力是什么,你们知道吗?因为这个人前世的时候,他是贤劫人寿两万岁,就是有两万岁,这个人叫迦叶佛,有一个佛出世的时候,印度的鹿野苑有位大优婆塞,优婆塞就是我们所说的,我们现在讲的叫大居士一样的,他博学多闻,非常了不起,大家就像对上师一样地对待他,就是像佛一样地恭敬他,因为他很能讲,很能说佛法。有一次迦叶佛到鹿野苑去传授佛法,这位大优婆塞就带着许多信众想到佛前也去听法。这个时候迦叶佛去别的地方传法了,他就在鹿野苑为人讲法,受到许多人的恭敬。这个时候,众人以财施供养他,他拿到所有的钱之后全部供养到庙里,供养僧众,我们说僧众就是庙里的和尚。你们知道在很早很早以前,女众是不能削发为尼的,过去只有男的,没有女的,后来佛陀同意,才会有女众。

有一次他来到寺院里面,刚好遇到僧众正在诵经,这么多的和尚在念经的时候……因为在2500年前,如果你不是和尚的话,他们和尚念经,你要回避的,你不能在边上的,不能听的,怕你扰乱人家的气场。所以这就是师父跟你们讲,气场不好的人为什么会扰乱人家的气场。这个时候持事的僧人,就是管事的僧人跑过来把大优婆塞等所有的信众通通赶出了经堂,“哎,你们出去出去,和尚要念经了”。有位不明事理的人对大优婆塞说……就护法一样的,叫大护法。不明事理是讲得好听一点,其实我们现在在观音堂里面,经常嘴巴长舌妇一样“呱呱呱”讲的,我们这里也有啊,2500年之后还有。这个人就对大优婆塞讲:“我们被赶出来是没有什么了,无所谓了,但是像你这样一位大居士,大优婆塞,你对寺院做了这么多的功德,居然他们也把你赶出来了,这不可以的。”

有没有啊,我们这里?听到这些搬弄是非的话,这位优婆塞升起瞋恨心了,不开心了,恶口,就咒骂了,他在门口就骂了,他骂那些和尚“你们每天像瘸子一样,天天坐在法座上”,因为坐一个莲花座,大家坐在那里念经嘛,看见他们天天坐在那里好像没脚一样,就说“你们像瘸子一样,你们坐在法座上,我做了这么多的供养给你们,今天你们竟然把我从经堂里赶了出来,在这么多人的面前,你们不给我面子”。好了,他这个话一讲,僧众知道他恶口已经造下了很大的恶业了,这个时候就想救度他,就劝他说:“你这样说不对的,不管怎么说,你是个在家人,你不能对这么多的僧众无理地去谩骂,将来会有恶报的。”讲了他之后,他自己想通了,就诚心发愿“哎哟,我忏悔,我忏悔”。最后在临死的时候,他就发愿了。

所以我告诉你们,人在要走之前发愿很重要。他发愿什么呢?希望以我一生当中的供僧和持戒,就是供养很多僧人的功德;持戒,你们知道嘛,持戒都有功德的。所以今天我不吃活的海鲜就叫持戒,有功德的;我今天不去偷人家东西,也有功德的;我今天不喝酒,憋着,那也有功德,叫持戒啊,虽然这种功德非常非常小;今天我不骂人,我是菩萨,我能不骂人,也有功德的,很小,小儿科了。

所以他最后走的时候,他说:“以我一生中供僧、持戒的功德,生生世世我要生在富贵之家,我要生在有钱人的家里;众人一提起我的名字,事事都能吉祥顺利。”他走之前许了这个愿,“希望我对僧人恶口、咒骂的恶业不要成熟,一旦成熟的话,希望在我发心出家的一瞬间马上灭尽”。所以我跟你们讲,你们不要以为做错一件事情念念礼佛大忏悔文就好了,他也念礼佛啊。那么接下来,佛陀讲了:“比丘们,你们是怎么想的呢?当时的大优婆塞就是现在的这个瘸子啊。”他曾经五百世啊,你们看就是骂了人家和尚,他五百世中受到了瘸子的恶报,五百世都做瘸子啊!苦不苦啊。“这是他最后的一世了,因为他前世的愿力已经成熟了,所以生在富贵人家,所以别人一提起他的名字,就能事事顺利吉祥,又能令我欢喜,在我的教法下出家,获得阿罗汉果位。”比丘们听后都升起大信心,欢喜受持,顶礼世尊之后离开。这个故事就是告诉我们,不要乱讲话,不要骂人啊。所以骂人的业障很重,不要去说不该说的话啊。


10/01/2026 21:47

🟡TAM THÚ CÂU ĐỘ (Ba loài thú cùng qua sông)



Nói về sông Hằng... bởi vì Đức Phật năm xưa ở Ấn Độ, mà Ấn Độ có một con sông rất lớn tên là sông Hằng, cho nên trong kinh văn thường xuyên nhắc tới cụm từ "Hằng hà sa số". Các bạn nghe không hiểu, thế nào gọi là "Hằng hà sa số"? Cát sông Hằng, chính là cát ở bên bãi sông, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là cát ở bên bãi biển (beach), giống nhau cả thôi.


Sông Hằng thực ra không sâu lắm, chân người có thể từ từ lội qua được, nhưng ở giữa dòng thì có chút sâu. Đức Phật nói, nếu có ba loài động vật muốn qua sông Hằng: một là thỏ, hai là ngựa, và ba là voi... Ngài nói có lý lắm, Ngài gọi ba loài động vật này là "Tam thú", và gọi việc này là "Tam thú câu độ" – tức là cả ba con vật cùng đều phải vượt qua sông Hằng. Vậy thì phải làm thế nào?


Trước tiên nói về thỏ, gọi là "Thố bất chí để". Thỏ bơi trong nước, nhìn thì thấy nó đang đi trên mặt nước, nhưng chân nó không chạm được xuống đáy sông, cũng có nghĩa là thỏ đi không đến nơi đến chốn. Ý nói là việc học Phật còn nông cạn, Đức Phật dùng hình ảnh này để tỷ dụ. "Phù thủy nhi quá" – chính là nổi trên mặt nước mà đi qua, rất nông, chân không chạm đáy.


"Mã hoặc chí để, hoặc bất chí để", nghĩa là gì vậy? Ngựa khi đi qua sông thì lúc chạm được xuống đáy, lúc lại nổi lên một chút; dựa vào sức mình vội vàng đi vài bước, chốc lát chân chạm đáy, chốc lát lại bơi về phía trước vài bước. Cho nên gọi là "ngựa hoặc chạm đáy, hoặc không chạm đáy".


Đức Phật giảng điều này đều có thâm ý cả, chính là muốn nói với chúng ta: Trong chúng ta có những người học Phật cảm thấy bản thân cái gì cũng hiểu rồi, dường như sắp thành công đến nơi rồi, thì lại "bất chí để" – lại không chạm đất nữa, tức là tu hành không còn chân thật vững chãi nữa.


Loại thứ ba, "Tượng tắc tận để". Voi đi qua sông, vì trọng lượng cơ thể nặng, chân nhất định phải dẫm sát xuống đáy, nếu không đạp xuống đáy nó sẽ không qua được sông Hằng.


Ba loài động vật này chính là dạy cho chúng ta biết phải làm người học Phật như thế nào – phải học Phật một cách chân thật, vững chãi (đạp chân xuống đất). Đừng giống như thỏ trôi nổi lướt qua mặt nước, cũng đừng giống như ngựa lúc thì tu lúc thì không tu, mà phải giống như voi. Cho nên dù là ở Ấn Độ hay ở Thái Lan, tại sao voi được xem là một loài Thánh vật, vô cùng thần thánh? Họ vô cùng tôn sùng loài voi, cảm thấy loài voi là vô cùng tốt đẹp.


Khai thị nhân dịp Đản sinh Quán Thế Âm Bồ Tát 27/03/2016

Lư Đài Trưởng kể chuyện


🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


三兽俱度

PUBLISHED ON MARCH 27, 2016

20160327 观世音菩萨圣诞开示

 

说在恒河……因为佛陀当年在印度,印度有一条很大的河叫恒河,所以经常在经文里边说“恒河沙数”。你们听不懂,什么叫恒河沙数?恒河的沙,就是河滩边上的沙,用现代话讲就是many beach边上的沙,一样的。恒河其实不是很深的,人的脚可以慢慢走过去,但是它当中有一点深。佛陀说如果有三种动物要过恒河,一种是兔子,一种是马,还有一种是大象……他有道理的,他说这三种动物就是三种兽,他叫“三兽俱度”,就是三个动物全部都要渡过恒河的时候,怎么办呢?先说兔子,“兔不至底”,兔子游水,看到它在水上走,但是它碰不到底的,也就是说兔子不着边儿。就是说它是浅的学佛,佛陀是用这个比喻。“浮水而过”,就是很浅它不着底的。“马或至底,或不至底”,是什么意思呢?马走的时候一会儿碰到底了,一会儿又浮上来一点了,靠自己赶快走几步,一会儿又碰到底了,又往前走几步,所以“马或至底,或不至底”。佛陀讲这个都有意思的,就是告诉我们,我们学佛有些人觉得自己都懂了,好像要成功了,又“不至底”——又不踏实了。第三种,“象则尽底”,大象走过去,它分量重,一定要踩到底的,不踩到底它是渡不过恒河的。这三个动物就是告诉我们要做什么样的人来学佛——踏踏实实地学佛,不要像兔子一样飘飘地过,也不要像马一会儿修一会儿不修了,要像象。所以在印度也好、在泰国也好,为什么象作为一个圣物,非常神圣的。他们非常重视象,觉得象是非常好的。